Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cổng một căn biệt thự. Tài xế bóp kèn "tin tin" bên trong liền có người chạy ra mở cổng. Xe chạy sâu vào bên trong. Thanh niên bước xuống xe đi vào trong
-"Em tôi đâu" giọng nói ra lạnh lùng khiến người nghe có chút rét lạnh.
-"Thưa cậu chủ, cô chủ đang ở sau vườn" Quản gia tầm 50 tuổi đáp.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đi thẳng lên phòng. Hắn cất balo rồi đi vào phòng tắm. Sau một hồi thì bước ra lấy khăn lau lau mái tóc ướt rồi đi ra phía sau vườn. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc xe lăn đang cười nói cùng cô người hầu hắn có chút đau lòng. Đi về phía cô, cô người hầu biết điều liền tránh mặt đi vào trong nhà.
-"Anh hai, anh về rồi à". La Thi Thi cười khi thấy anh mình đến. La Mạt xoa đầu La Thi Thi cười ôn nhu -"Ừ. Hôm nay em vui nhỉ".
La Thi Thi chỉ cười không đáp.
-"Vào trong thôi, trời cũng bắt đầu tối rồi." La Thi Thi gật đầu, La Mạt liền cười đẩy cô vào trong.
----------------------------
*3 năm trước*
-"Tuấn Khải tớ nói cậu biết. Tớ thích một người" La Mạt cười nói với cậu bạn thân Vương Tuấn Khải.
-"Ái chà, ai mà lọt vào được con mắt của cậu vậy. Chắc số cô ấy đen lắm". Vương Tuấn Khải cười châm chọc.
-"Nè. Bạn thân tớ mới nói cho nghe đó. Lấy làm hãnh diện đi nghe chưa"
-"Rồi rồi, nói"
-"Là Đỗ Minh Nhi, hoa khôi khối mình đó"
-"Đỗ Minh Nhi?" Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhưng mau chóng nỡ nụ cười nhìn cậu bạn của mình.
-"Phải. Còn nữa. Em tớ thích cậu vậy cậu tính không ngó ngàng gì tới em tớ à?" La Mạt đánh cùi chỏ vào hong Tuấn Khải. Anh chỉ cười trừ không đáp. Anh chỉ xem La Thi Thi như em gái thôi không có gì hơn.
Sau hôm đó La Mạt tìm cách tiếp cận Đỗ Minh Nhi. Cô cũng vui vẻ mà thân thiết với anh, không phải vì thích anh mà là vì anh là cậu bạn thân của Vương Tuấn Khải, người mà cô thích đã lâu. Hai người dần thân thiết Tuấn Khải cũng mừng cho họ. Đến một hôm cô lại chặn đường anh.
-"Tuấn Khải cậu biết rõ là tớ thích cậu mà đúng không? Cậu cũng thích tớ đúng không?" Đỗ Minh Nhi nắm tay anh nói.
-"Cậu đừng nói bừa, cậu hiện tại là bạn gái La Mạt".
-"Tớ nói bừa hay không lòng cậu hiểu rõ nhất."
Vương Tuấn Khải không biết phải đối mặt với ánh mắt của Đỗ Minh Nhi thế nào. Đúng lúc La Thi Thi đi ngang qua, bất quá không biết làm sao vì hạnh phúc của cậu bạn thân anh đành phải nói dối người con gái anh thương. Anh kéo La Thi Thi vào lòng
-"Người tớ thích là Thi Thi, tớ nghĩ cậu hiểu lầm gì đó rồi".
Đỗ Minh Nhi tức giận bỏ đi. Về La Thi Thi cô vui mừng ôm lấy anh
-"Anh thích em sao?"
-"Ừ".
-"Em vui lắm". La Thi Thi ôm chầm lấy anh cười hạnh phúc. Anh gượng cười đưa tay lên xoa đầu cô "Xin lỗi Thi Thi. Anh không biết sau này thế nào nhưng anh sẽ cố gắng thương em...".
Anh chỉ xem Thi Thi là em gái nhưng vì bạn mình anh chấp nhận cố gắng bên Thi Thi, quan tâm chăm sóc Thi Thi. La Mạt và Đỗ Minh Nhi vẫn như trước vui vẻ bên nhau. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó cũng không được bao lâu. Hôm ấy là chủ Nhật, nhà anh không có ai, ba mẹ anh đã đi ra ngoài từ sớm rồi. Anh đang ngủ nướng trên phòng thì có tiếng chuông. Anh nhăn mặt vò mái tóc của mình đi ra mở cửa. Đỗ Minh Nhi đứng ngay trước cửa mỉm cười nhìn anh. Anh lịch sự mời cô vào trong.
-"Tuấn Khải cậu có thể giả vờ bên Thi Thi nhưng tớ thì không thể tiếp tục vui vẻ bên La Mạt được."
Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì. Đỗ Minh Nhi thấy vậy thì nắm tay anh
-"Tuấn Khải, cậu không thể chỉ sống cho La Mạt, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều" giọt nước mắt từ đôi mắt của Đỗ Minh Nhi cuối cùng cũng chảy ra. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô. Anh ôm cô vào lòng nhưng chỉ vài giây anh liền ý thức mà đẩy cô ra.
-"Minh Nhi xin lỗi"
-"Tớ xin lỗi thì được gì?" Đỗ Minh Nhi tức giận tát vào mặt anh.
Anh sờ khuôn mặt mình, cười nhạt: -"Cậu về đi"
Minh Nhi liền lao tới ôm Tuấn Khải, cô hôn vào đôi môi anh. Đúng lúc La Mạt, Thi Thi đẩy cửa đi vào liền chứng kiến cảnh đó. Tuấn Khải vội đẩy Minh Nhi ra đi về phía hai người.
-"La Mạt, Thi Thi hai người nghe tớ giải thích đã"
Thi Thi đẩy anh ra "Anh tránh ra đi" nói rối cô ôm mặt khóc chạy ra ngoài. La Mạt tức giận túm lấy cổ Tuấn Khải: -"Cậu tổn thương tôi cũng được nhưng sao lại dám tổn thương em gái tôi. Chết tiệc" La Mạt quay người đuổi theo La Thi Thi. Thi Thi mắt mũi tèm lem chạy ra ngoài không để ý đến đường thì một chiếc xe chạy đến tông mạnh vào. Trước mắt cô mau chóng tối sầm lại.
Trong bệnh viện
-"Cậu La tôi rất tiếc nhưng chân của cô La đây do bị chấn thương mạnh sau này có thể không thể cử động được nữa" Bác Sĩ nói với La Mạt.
La Mato thất thần đi ra khỏi phòng bác sĩ trở về phòng em mình. Mở cửa thấy em mình nằm nhắm mắt bất động đó bên cạnh còn có Tuấn Khải anh liền túm cổ Tuấn Khải ra ngoài.
-"Cậu cút đi cho tôi"
-"La Mạt chuyện không như cậu nghĩ đâu, nghe tôi nói, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"
-"Tôi nói cậu cút đi"
-"La Mạt..."
-"Các người không cho cậu ta vào đây" La Mạt nói với đám vệ sĩ của mình rồi đi vào phòng.
-"La Mạt, nghe tôi nói..."
-"Mời cậu đi cho" Đám vệ sĩ chặn Tuấn Khải lại không cho vào trong.
Về sau anh luôn cảm giác tội lỗi mà buồn. Sau đó anh dần dần tập quên đi, cũng có quen một cô gái khác. Nhưng là La Mạt luôn để ý đến anh. Phá hoại tình cảm của anh. Anh tức chứ, nhưng anh không trách La Mạt. Là do anh không tốt trước. Sau đó anh mới chuyển đi nơi khác và nơi đó anh gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.
end chap 5.