Lại một ngày mới bắt đầu. Vẫn như mọi ngày Thiên Tỉ ngồi sau Tuấn Khải đạp xe tới trường. Đến cổng Thiên Tỉ gặp Chí Hoành hai người cùng đi vào lớp còn Tuấn Khải thì đi cất xe. Tuấn Khải một mình tay bấm điện thoại tay dắt xe đi về phía nhà xe. Một bàn chân giơ lên chặn trước bánh xe, Tuấn Khải dừng bước mắt dời từ điện thoại ngước lên nhìn con người phía trước. Giây phút anh ngước nhìn tim anh như thắt lại, cậu ta... Sao lại ở đây?
-"Lâu rồi không gặp Vương Tuấn Khải". Thấy Tuấn Khải chỉ im lặng nhìn hắn bước đến ghé sát tai anh "Tôi sẽ trả lại tất cả những gì cậu đã làm với tôi" nói xong hắn bước đi về phía trước. Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh tiếp tục dắt xe cất rồi mau chóng đi về lớp.
-"Cả lớp trật tự, không nghe chuông báo hiệu vào lớp rồi sao" một cô giáo bước vào vẻ mặt nghiêm lớn giọng nói. Cả lớp mau chóng đi về chỗ ngồi im lặng. Lúc này cô giáo mới hướng ra cửa cười "Em mau vào đây"
Ngoài cửa một cậu trai cao lớn, vẻ ngoài thì không chê vào đâu được bước vào. Cả lớp ai cũng chăm chú nhìn đến con người đẹp trai kia, nhìn vẻ ngoài vẻ mặt vui vẻ hiền lành ai nhìn cũng có thiện cảm. Chỉ riêng Tuấn Khải ngồi ở cuối lớp lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cũng chỉ là bề ngoài thôi thật ra bên trong Tuấn Khải có chút lo lắng.
-"Đây là bạn mới vừa chuyển từ nước ngoài về các em giúp đỡ bạn nhé. Em mau iới thiệu đi"
-"Xin chào mọi người, tôi tên La Mạt mong mọi người giúp đỡ" Đi kèm câu giới thiệu hắn cũng không quên tặng kèm các cô gái một nụ cười.
-"Được rồi em ngồi ở đó đi" cô giáo chỉ tay về chỗ còn trống ở bên cửa sỗ gần cuối góc. La Mạt vui vẻ gật đầu rồi đi về chỗ ngồi. Ngồi vào ghế hắn quay đầu lại nhìn con người phía sau môi nhếch lên.
Sau mấy tiết học cũng đến giờ ra chơi, Tuấn Khải kéo La Mạt lên sân Thượng.
-"Cậu tại sao lại về đây, còn nữa lời cậu nói lúc sáng là sao?".
-"Tôi tại sao không được về đây. Còn lời tôi nói lúc sáng chẳng phải cậu không hiểu, cậu bạn thân Tuấn Khải" La mạt đút hai tay trong túi quần cười nói.
-"Cậu... Vẫn còn nghĩ đến chuyện đó"
-"Tôi làm sao quên được chuyện đó. Nếu là cậu thì cậu quên được không" La Mạt rốt cuộc cũng không nhịn được mà la lớn.
-"Tôi đã nói rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm, tại sao cậu không tin"
La Mạt lao đến tùm lấy cổ áo tuấn Khải "Con mẹ nó, chính mắt tôi nhìn thấy cậu bảo tôi tin cậu thế nào" .
-"..." Tuấn Khải nhìn La mạt không khỏi đau lòng. Hai người là bạn thân từ nhỏ tại sao hắn không tin anh. Tuấn Khải kéo tay La Mạt ra cuối đầu thở dài "Cậu đã không tin tôi thì thôi vậy" Anh quay người rời sân Thượng đi về lớp. Bây giờ chỉ còn mình La Mạt đứng đó, hắn tức giận đấm mạnh tay vào vách tường bên cạnh. Máu từ ngón tay cũng dần chảy ra. Thiên Tỉ sau khi mua bánh và nước từ căn tin xong cũng đi lên sân thượng ăn. Mở cửa liền nhìn thấy La Mạt đứng dựa vào tượng tay lại bị thương liền đi đến.
-"Anh...không sao chứ"
-"Không sao".
-"Tay anh bị thương rồi mau đi đến phòng y tế tôi giúp anh băng lại". Thiên Tỉ nắm tay La Mạt kéo đi bất chợt lại bị một lực mạnh kéo cậu vào lồng ngực hắn. Thiên Tỉ trợn to mắt ý thức được liền đẩy La Mạt ra thì La Mạt càng siết chặt hơn "Cậu đứng yên như vậy một chút thôi, được không" La Mạt nhỏ giọng nói. Thiên Tỉ cũng yên lặng đứng đó, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng La Mạt an ủi.
La Mạt khẽ nhắm mắt lại, cậu trai nhỏ này thật mang lại cho người khác cảm giác ấm áp....
end chap 3.