Tôi, một cậu trai 18, ở cái tuổi trai tráng khỏe mạnh, thì tôi lại phải nằm trong bệnh viện, khổ sở với từng cơn đau vì tim suy nhược. Tôi không được phép chơi những trò mạo hiểm, không được phép gặp những bất ngờ lớn, không được chạy nhanh hay chạy bộ lâu, tôi không được làm điều gì quá sức...Nói chung tôi dường như bị cấm mọi thứ, và dường như tôi cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi gặp một tai nạn lúc nhỏ nên đôi mắt tôi không thể thấy ánh sáng. Cuộc sống tẻ nhạt khiến tôi đôi lúc không muốn tiếp tục sống. nhưng vì anh trai mình, tôi không được phép bỏ cuộc. Chúng tôi là những đứa trẻ bơ vơ từ bé, trong một ngày, mất cả gia đình, cuộc sống cơ cực chỉ có 2 anh em nương tựa nhau, nếu tôi không còn, anh tôi sẽ đau đến nhường nào đây...
Tôi thích nghe nhạc. Đôi khi chỉ muốn đắm chìm mãi trong thế giới ấy không muốn thoát ra... Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày cảm nhận sự xót xa trong từng câu nói của anh, lòng tôi lại quặn thắt...
Tôi không giao lưu nhiều với những người xung quanh, cũng như những người cùng phòng bệnh viện. Không phải vì tôi không muốn, mà là không thể. Sự tự ti khiến tôi e ngại mỗi khi tiếp xúc với mọi người xung quanh, không thể cất lời.
Từ sáng khắp bệnh viện đã rôm rả về việc một đoàn tình nguyện đến biểu diễn ca nhạc. Dĩ nhiên tôi không khỏi phấn khích, trước giờ chưa bao giờ tôi được trực tiếp nghe biểu diễn cả...
– Kyungsoo ... – Tiếng anh tôi vọng từ cửa phòng, tiếng bước chân quen thuộc tiến về phía tôi, tôi mỉm cười hướng khuôn mặt về phía tiếng động.
Anh lấy một chiếc khăn quàng cho tôi, đẩy chiếc xe lăn ra cạnh giường, vừa đỡ tôi ngồi xuống vừa nói:
– Chúng ta xuống đấy xem chút, anh biết là em rất thích, nhưng mà, Kyungsoo à... – Anh ngồi xuống cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tôi – Anh không thể ở cùng em đến cuối buổi biểu diễn được, nên em phải cẩn thận nhé, tốt hơn là về sớm hơn một tí, kẻo kết thúc, người dời hội trường đông, em sẽ đụng họ mất.
– Em biết rồi – Tôi cười đáp, anh tôi là người cẩn thận, anh bắt tôi ngồi xe lăn mỗi khi phải đi tới nơi nào đông người hay có thể là hơi xa – đối với anh tôi – vì anh sợ tôi sẽ bị người khác đụng ngã. Tôi hiểu tất cả anh làm là vì tôi, nhưng thực sự giờ tôi đã là cậu con trai 18 tuổi rồi, không còn là cậu nhóc năm ấy cần anh bảo bọc mỗi khi bị bắt nạt nữa. Nhưng tôi không thể làm trái lời anh được, tôi không muốn anh phải thêm bận tâm vì tôi.
– Ra đến cửa, qua trái cỡ 3 mét, sang phải là thang máy, ... – Anh vừa đẩy tôi đi vừa nói.
" Ting " tiếng thang máy mở ra, đóng lại rồi lại mở ra.
– Đi thẳng 5 mét, qua trái 3 mét, em ở đây chờ lát, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, túi nước treo bên phải, có cả bánh nữa, nếu đói có thể lấy ra ăn...
Tôi phì cười, người khác nghe thấy sẽ tưởng đứa con nít nào đang đi tàu một mình mất thôi. Anh dí đầu tôi, rồi cũng phì cười, nhắc nhở
– Nhớ phải cẩn thận đấy...
Tôi gật gật, đưa tay vẫy trong không trung, tôi không biết có vẫy đúng hướng không, chỉ là cảm giác anh đang ở hướng ấy ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanSoo] Thế giới này có người yêu tôi như thế
Fiksi PenggemarAuthor : May (me) Disclaimer : Nhân vật không thuộc về mình, viết vì sở thích, phi lợi nhuận Rating : PG-13 (thực ra cũng không xác định được có phải rating này không nữa :v) Category : AU, General Cuộc sống này không ai có thể biết trước được kết...