Chap 5: Cordelia

5.4K 157 40
                                    

Lại một đêm không ngủ được, Yui đi ra vườn hóng gió( thiếu máu mà chị ý không ngủ được :v)
*phạch*
Có mấy con dơi bay ra từ một căn nhà
"Khiếp!!"
"Ồn quá, trật tự đe!!!"
"Shuu... Anh đấy à?"
"Ô, chào em gái, làm gì thế?"
"Em không ngủ được"
"Ừ, thế vào đây"
"Anou..... Shuu cho em hỏi tí.... Sao em lại được đưa đến đây vậy??"
"Um..... Anh cũng chưa biết.... Nhưng, Yui này, em lại đây"
"Dạ"
*phập*
"Ai, sao lại....?!"
Shuu cắn vào tay cô, nơi vốn là của riêng anh...
"Yui, máu em... Nó ngọt hơn bình thường...."
"Vậy thì sao!?"
"Ngốc! Em không thấy lạ à, có bao giờ anh thèm máu em thế này không?"
"C...cũng đúng"
Đúng thế, sức kiềm chế của Shuu rất lớn nhưng gần đây Shuu rất hay hút máu cô
"Giờ sao?"
".... Chắc ông ta sẽ trả lời cho em biết, ông đag đứng đó đúng không? Richter!?"
Shuu gọi tên một người đàn ông, Richter. Người đó bước ra
"Quả không hổ danh Shuu, cháu vẫn nhanh nhạy như xưa nhỉ"
"Yui, anh về, cẩn thận"
"Ư...ưm"
Ông ta có mái tóc xanh lá dài, thân hình to cao, vạm vỡ
"Cô bé, cô muốn hỏi gì vâỵ"
"À..... Tại sao tôi lại được đưa đến đây?"
"Ư...ưm... Cô được đưa đến đây là để làm hôn thê với một trong 6 người họ"
"Hả!?"
"Đúng vậy đấy "
"Ai...!!!! Đ...đau..."
Một lần nữa, ngực Yui lại đau nhói lên, cô ôm lấy ngực gục xuống. Gã đàn ông đó nói bằng giọng thỏa mãn
"Cordelia, ta sắp được gặp nàng rồi!!"
"Cordelia?? Ông ta đag nói đến ai vậy!?"
"Thời khắc sắp đến rồi!!!!"
"Agh!!!!!!!"
Yui hét lên rồi gục cả người xuống, cô bỗng vực người lên, nhưng.... Đây không phải là Yui!!!!
Mắt Yui đỏ rực, tính cách khác hẳn Yui thường ngày

___Trong khi đó___Từng người trong gia đình đã nhận ra cái sát khí này««Shuu»»Anh đag nằm ngủ cùng với chiếc máy nghe nhạc thân thuộc của mik"Có gì đó đag diễn ra, một sự đáng sợ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___Trong khi đó___
Từng người trong gia đình đã nhận ra cái sát khí này
««Shuu»»
Anh đag nằm ngủ cùng với chiếc máy nghe nhạc thân thuộc của mik
"Có gì đó đag diễn ra, một sự đáng sợ"

««Reiji»»
Reiji đag nghịch với mấy cái bình thí nghiệm của mik, anh cũng cảm thấy một cảm giác tương tự với Shuu

««Kanato»»
"Teddy... Mày có thấy có một cái gì đó rất đáng sợ xảy ra không!?"
Tay ôm con gấu bông, Kanato cảm thấy rùng mik

««Subaru»»
Anh có một cảm giác giống hai người anh cả của mik...

««Raito»»
*ping*
Tiếng đàn vang lên giữa căn phòng của Raito
"Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ!?"

««Ayato💓»»
Đag nằm trên chiếc sofa thân yêu của mik, Ayato bỗng giật mik mở mắt ra, linh cảm không lành, cậu nghĩ ngay đến người con gái ấy...
"Yui!!! Cậu đâu rồi!?!?"
Ayato đi khắp căn nhà kiếm Yui, cậu tìm từng phòng một, từng ngóc ngách trong nhà
"Yui!!!"
"Yui!!!"
"Yui!!!"
Cái từ "Yui" cứ xuất hiện trong đầu cậu, cậu phải tìm ra bằng được Yui và bảo vệ cô.
Mở cánh cửa hành lang tầng 3 ra, Ayato hét lớn khi thấy Yui đag đứng với ông chú cáo già Richter của mik
"YUI!!!"
Nhưng đây không phải Yui....
"Ara! Ayato, con đấy à?"
Là Cordelia!!! Mẹ của cậu chứ không phải Yui!!!
"Mẹ.... Richter!!!! Ông đã làm gì bạn tôi!?!?"
"Còn nhớ hôm cháu và 2 đứa kia giết bà ấy chứ!? Ta đã lấy tim bà ấy ra và ghép vào cơ thể của con bé này "- tên Richter mãn nguyện giải thích
"Ông...ông dám..."
"Ayato! Con không định chào mẹ một câu à?"
"Bà đủ tư cách để làm mẹ tôi sao??"
"Aiz... Có vẻ như con đến đây không phải để chào mẹ thì phải, thôi vậy, mẹ đi"
Cordelia nhếch mép lên một nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Yui rồi đi
"Ai cho ông làm thế với Yui"
"Ta có biết đâu, là ngẫu nhiên thôi, sự thức tỉnh sắp đến rồi, rồi cả linh hồn lẫn thể xác cô ta sẽ biến mất"
"Tên khốn!!!!!"
Ayato chửi thề một câu rồi chạy theo "Yui", bà ta đag đứng trên ven hồ
"Thả Yui ra...."
"Rất tiếc là ta không thể"
"Hồi trước tôi đã bơi rất kém..."
"Đúng ! Và ta đã giúp con bơi tốt hơn!!"
Như đã tìm ra được cách, Ayato nhếch mép lên cười
"Phải.... Và bây giờ sẽ đến lượt bà"
"Con không nhớ là ta bơi rất giỏi sao!?"
"Vậy thì bơi thử đi>=))"
Ayato đẩy Cordelia xuống hồ. Bà ta vẫn không mảy may gì cho đến khi...
"C...cái gì!? Sao ta không cử động được!? Không lẽ con bé này.... Không biết bơi!?"
Phải, Ayato đã lợi dụng điểm yếu của Yui để tác động lên bà ta
"Không ổn rồi, kiểu này phải thoát ra một lúc thôi"
Cordelia bất lực đành phải thoát ra khỏi tiềm thức của Yui
Ayato đag đứng trên bờ, quan sát từng cử chỉ của thân thể đó, mong là cách của mik có tác dụng
"A...Ayato!!!!"
Điều ước đã thành hiện thực, Yui cố ngoi đầu lên gọi tên cậu
"Yui!!!"
Cậu kéo Yui lên, ngay lập tức, cô ôm chầm lấy Ayato mà khóc
"A...Ayato...hức...Ayato....Ayato!!!!"
"Khổ thân nhỉ, phải chống lại bà ta, cậu sợ lắm đúng không?"
Lại là cái giọng nói dịu dàng, trầm ấm đó, cô rúc đầu vào thân cậu, gật lia lịa
*phập*
"Ai..."
Ayato đag hút máu cô, mùi máu cô quá quyến rũ , cậu không thể cưỡng lại được
"Ngon quá!!!"
"Ayato..."
Máu cô pha lẫn máu của Cordelia, khiến cho nó có mùi vị ngon hơn bình thường. Ayato cắn lung tung, hết chỗ này đến chỗ khác, mỗi chỗ hút một ít. Bỗng, dừng lại
"Yui, nghe đây"
"Hả"
"Máu của em..."
*phập*
"Linh hồn của em..."
*phập*
"Thân thể của em..."
*phập*
"Con người của em..."
*phập*
"Tất cả đều thuộc về tôi!!! Em là của tôi chứ không phải của ai khác!!"
"Gì cơ!?!? Ư...ưm..."
Không để cho Yui nói thêm lời nào, Ayato đã khoá chặt đôi môi của Yui. Đúng, nhờ ngày hôm nay, cậu đã nhận ra cậu yêu cô đến nhường nào, cậu muốn bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười toả nắng đó và muốn cô chỉ rành riêng cho cậu mà thôi. Không gian tĩnh lặng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp giữa hai người. Mãi mới dứt ra khỏi đôi môi của Ayato, mặt như cà chua chín, cô thở hổn hển
"S...s...sao, c...c..cậu l..lại..."
Ôm Yui vào lòng mik, vuốt nhẹ chiếc má phúng phính, cậu trả lời cô bằng một câu duy nhất
"Tôi có thể được phép yêu em không?"

___end chap___
Cha~~ lại thêm một chap òi~~
Mà càng ngày ta viết càng nhiều thì phải :p mỏi quá, đag tê tay đây( ta nói thật đấy==')
Mà ta thấy chap này có tí hơi nhảm thì phải 😂😂☝🏻️☝🏻
Thôi...
Hẹn gặp chap sau nhá~~
Ta thăng~~

Diabolik Lovers [Yui x Ayato]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ