Chap 9: End (1)

4.2K 103 48
                                    

Tặng chap này cho Aki317_TRC, Otakashi_TLL, khanhdan20  và những người luôn ủng hộ ta=)) . À ta tặng cho cái hình trên nữa =))
____________________________

Đã 2 tuần trôi qua, chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày trăng tròn, Ayato và Seiki ngày càng dằn vặt và như người mất hồn. Shuu thì không như mọi khi, anh dừng nghe nhạc, cũng không hay ngủ nữa. Reiji thì luôn bất cẩn, có lần còn đổ luôn cả đống thí nghiệm. Kanato chỉ suốt ngày nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Raito thì lại cứ đi loanh quanh trong vườn, hết lần này đến lần khác. Subaru luôn đi đứng chạng vạng, không đứng vững nổi.... Tình trạng của mọi người ngày càng tệ...
Bên phía Yui và Nagisa thì không khác gì. Hai cô liên tục để lại những vết thương, vết cắn trên người.
Cả hai đau lắm, đau.... Không chỉ đau về thể xác mà còn đau về cả tâm hồn nữa.... Ngày lẫn đêm, chỉ biết ôm nhau khóc và... Nhớ về mọi người, gia đình, đặc biệt hơn cả là hai người con trai kia
Trong đầu Yui chỉ có Ayato mà thôi, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cô chỉ có thể nghĩ về Ayato để có nghị lực sống qua ngày. Cô bị bọn Mukami hành hạ hàng ngày, ngày nào cô cũng bị cắn đến 2-3 lần, thật sự là rất đau, đến nỗi mà vết cắn còn thâm tím lại. Nhưng cái mà cô thật sự cảm thấy đau nhất chính là tên Ruki, không!!! Tên khốn Ruki!!! Hắn đã cắn vào chỗ quan trọng nhất trên người cô, là cái cổ đó.... Nơi mà cô vốn nguyện trao cả cho Ayato. Cô nhớ lại những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm với người bạn, kỷ niệm với những người anh và.... Kỷ niệm với Ayato, người cô yêu nhất...
Nagisa cũng bị hành hạ không kém. Tất cả những gì cô biết làm là chịu đựng, khóc, khóc rất nhiều và nghĩ về cậu... Seiki đó... Mái tóc bạc, đôi mắt xanh ngọc, cái tính kiêu ngạo, câu nói nhận vơ trơ trẽn,... nhưg.... Cô yêu tất cả những thứ đó, đó là những nghị lực duy nhất để cho cô cố sống ở đây. Trên cánh tay, cổ, chân, má,... Tất cả đều có vết cào, nó không biến mất mà còn càng ngày rõ nét hơn... Cô đau lắm,.... Đau.... Đau lắm cơ....
Hai người con gái khóc trong đau khổ và tuyệt vọng, họ chỉ có thể khóc, an ủi nhau và nghĩ về hai người con trai kia...
"Làm ơn... Làm ơn.... Cứu em đi..."
__________________________
*nhà Sakamaki*
"Trăng tròn sắp đến rồi... Mà chúng ta vẫn không tìm ra tung tích của hai người họ... Chắc cách duy nhất chỉ là.."_ Reiji buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng
"Reiji/ Reiji-nii!!! Anh cứ nói!!! Bọn em sẽ làm tất cả để cứu họ!!"_Ayato và Seiki không hẹn mà cùng đồng thanh
"Cậu nói đi Reiji, cậu cũng rất thương em gái cậu mà"_ Shuu
"Um... Chúng ta buộc phải nhờ đến sự giúp đỡ của bọn Thủy Tổ..."
Tất cả bọn họ đều sững sờ trước ý định của Reiji
"Tại sao vậy Reiji??"_ Kanato
"Lúc trăng tròn là lúc bọn Thủy Tổ mạnh nhất và cũng là lúc các Vamp và Neko yếu nhất nên nhờ sự giúp đỡ của chúng là tốt nhất, hơn nữa, chúng có các vật nuôi bóng đêm, nên rất có thể sẽ tìm ra được họ"
"Em đồng ý"_ nghe xong câu của Reiji mà hai người_ Ayato, Seiki đã ngay lập tức đồng ý, họ muốn cứu hai cô gái của họ
"Nhưng chúng ta cần người đi thuyết phục chúng"_ Raito
"Cậu không cần lo, hai người bọn anh sẽ đi thuyết phục họ"_ Shuu nói và ra ám hiệu chỉ người còn lại là Reiji
"Không..."_ Seiki lên tiếng
"Cậu ta nói đúng, người đi thuyết phục chúng phải là bọn em"_ giờ thì là Ayato
"Đúng đấy, người ra trận trực tiếp là hai bọn họ thì tốt hơn"_ Kanato nghiêng về phía hai người họ
"Được thôi, đi luôn naò"
----------------

Diabolik Lovers [Yui x Ayato]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ