Trăng

2.5K 93 26
                                    

Hoa Nguyệt thần, nữ thần tuyệt sắc của những tạo vật đẹp đẽ nhất, hoa và trăng. Ngôi đền của người là nơi tiên thế, cách xa khỏi dục vọng tầm thường của loài người. Mọi loài hoa trên đời đều ở đây, bất kể xuân hạ thu đông đều nở rộ. Cứ mỗi một nghìn năm, chúa tể của triệu triệu loài hoa lại uống no ánh trăng, để nở ra tiên khí rộng khắp. Một nghìn năm lại có một ngày, Hoa Nguyệt thần ban cho mọi sinh linh sự sống như những vị thần. Một cuộc sống giả huyễn vô thường, ngăn cách khỏi thất tình, lục dục dơ bẩn. Một khi động lòng là sẽ bị cuốn vào chốn dục lạc không lối thoát, từ ham muốn này lại dẫn đến ham muốn khác, không bao giờ có một điểm dừng.

Giữa hàng triệu sinh linh ấy, thứ tình chí không đáng có nhất, thứ tình chí nguồn cội của mọi sắc dục khác là yêu đã nảy sinh. Cuộc sống ngắn ngủi trong chốn tiên cảnh là không đủ, đôi hồ điệp kia muốn được bên nhau đến vô hạn, muốn được làm người để trải đủ bảy sắc tình, được hưởng đủ sáu loại sắc dục.

Ham muốn tầm thường làm hư nhiễm tiên giới, đôi hồ điệp uống mất giọt trăng tích tụ nghìn năm kia, đã được mang dáng hình của con người, được mang tiên khí sống đến nghìn năm.

Sức sống duy trì đền Hoa đột ngột bị phá vỡ, triệu triệu loài hoa lụi tàn, ruỗng mục. Những điều đẹp đẽ nhất nát vụn trong nháy mắt. Hoa Nguyệt thần mất tất cả những gì người cai quản, giáng lời nguyền giận dữ xuống đôi uyên ương kia.

Một kẻ lưu lạc chốn hồng trần vấy bẩn, một kẻ ở chốn tiên giới sụp đổ cùng nỗi cô độc đến cả ngàn năm...

                                                                     o O o

Đêm tháng sáu, thời tiết oi ả nóng nực, đặc nghẹt như một khối thạch vô hình, bóp chặt cả hơi thở lẫn trái tim người ta. Cơn gió nhỏ len lén bò qua chẳng làm không khí dịu mát hơn, chỉ như một lưỡi dao cùn làm khối thạch kia thêm bầy nhầy, nhớp nháp. Hứa Ngụy Châu đang ngồi trên ghế đá, mòn mỏi chờ một cơn gió chạm đến làn da, nhưng cậu đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy. Mồ hôi thấm đẫm khắp cơ thể cậu, làm chiếc áo phông trắng sắn tay cao đến tận vai dính chặt lấy thân mình gầy gò của cậu. Chàng trai mười bảy tuổi khẳng khiu như mấy cành cây, dù cậu ăn bao nhiêu cũng chẳng thay đổi chút nào. Hai tay cậu cầm miếng dưa hấu to oạch hơn cả khuôn mặt nhỏ, răng cắn phập vào mát lạnh, thi thoảng đôi môi mọng chu lại, phun ra mấy hạt dưa hấu đen, theo đường parabol rớt xuống nước hồ thăm thẳm bên dưới.

Cậu đang ngồi một mình ở thủy đình cũ kĩ mọc lên trong cái ao rộng lớn, mặt nước toàn hoa súng. Buổi tối, loài hoa lười biếng này mới chịu thức dậy, xòe ra mấy cái cánh trắng mỏng, nhụy hoa tỏa ra mùi hương, vốn là thoang thoảng nhưng lại ngập ngụa bốc lên thật nồng chỉ vì không có gió thổi. Không phải cậu không thích ngồi chơi laptop, chỉ là ở cái vùng quê nhỏ bé này đến điện còn phập phù, lúc có lúc không. Mỗi một mùa hè cậu lại đến đây những một tháng trời ròng rã. Đây là quê ngoại cậu, ba mẹ cậu là nhà thực vật học, suốt ngày đi đến những nơi rừng rú hay đầm lầy kì lạ để tìm những loài cây mới mẻ. Việc học của cậu cũng vì thế mà liên tục bị ngắt quãng bởi những lần chuyển nhà. Khi kỳ nghỉ hè của cậu bắt đầu, ba mẹ cậu lại có những chuyến đi xa hơn, cậu về quê sống cùng bà ngoại.

[Fanfic Du Châu]  ĐợiWhere stories live. Discover now