Author: Jenny Huang.
Rating: T / PG-15.
Pairing: Du Châu couple. Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu.
Gernes: Lãng mạn, xuyên không, huyền huyễn.
Summary: Hứa Ngụy Châu 17 tuổi yêu thích các loài thực vật bất ngờ đến một ngôi đền được một chàng trai kỳ lạ...
Hơi thở thanh khiết êm dịu kéo Hứa Ngụy Châu ra khỏi giấc mơ bồng bềnh. Kề sát hàng mi dài của cậu là khuôn mặt say ngủ của Cảnh Du đang tắm trong ánh tím phớt lung linh. Mái tóc đen lòa xòa mơn man ở cổ và cung gò má khiến anh trông thật dễ gần như cậu bạn học cùng bàn trốn thầy cô ngủ quên trong giờ, khuôn miệng cong hé mở phả làn sương lạnh vào chóp mũi Ngụy Châu.
Uỵch!
Tiếng thân thể tiếp đất bằng một âm thanh nặng nề thô bạo.
"Cảnh Du đại nhân!"
"Ngài không sao chứ?"
Cảnh Du xua tay để tiếng léo nhéo bay đi, hàng mi dày nhướng lên, vô định nhìn vào con người gầy nhẳng vừa thẳng cẳng đá anh xuống đất một cách phũ phàng.
"Sao anh lại ngủ trên giường của tôi?" Ngụy Châu tức tối hỏi.
"Là cậu ngủ trên giường tôi mới phải. Hôm qua uống say ở đây, tôi đưa cậu lên giường thì bị cuốn chặt lấy."
"................"
Những kí ức nhạt nhòa lướt qua đầu óc còn ong ong chưa tỉnh ngủ của Ngụy Châu. Cậu đưa mắt đảo quanh căn phòng đá giản dị bằng được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng kì quái. Hứa Ngụy Châu ngẩng cần cổ lạo xạo phá gỉ khớp vì ngủ quá lâu trong một tư thế để tìm nguồn sáng kia.
Wow, là cậu đang ở Tử Đằng điện!
Hứa Ngụy Châu háo hức nhìn hàng triệu dây hoa trắng tím trổ xuống từ vòm trần trong suốt lấp lánh. Những cánh hoa trắng đổ màu phớt tím vấn vương đính chặt từng nhành dây leo buông lơi trong làn nước thanh khiết. Ánh dương hối hả len lỏi xuyên qua những khoảng trống hiếm hoi để chạm đến lớp thủy kính rồi vỡ tung tóe, tán sắc vào không gian. Đâu đó vài ba chú cá bạc ẩn mình, đớp động chân những nhành hoa xinh đẹp đang uể oải lay chuyển tạo nên những giao thoa nho nhỏ.
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
"Tuyệt vời quá!". Nơi này chắc hẳn được chống đỡ bằng phép màu. Dám lắm!
"Phải. Nên tôi mới chọn nơi này để ở".
".........." Ngụy Châu cũng muốn ở mãi nơi này.
"Cậu hôm nay có muốn đến với vùng đất của mùa thu không?"
Mắt Ngụy Châu vẫn còn sáng rực màu tím, gật đầu lia lịa.
"Vậy thì chúng ta phải trở về Thụy Liên điện, tôi sẽ làm chút đồ ăn cho cậu cho cậu trước khi đi."
"Được." Bụng Ngụy Châu reo lên tiếng óc ách đồng tình.