Đợi

700 79 34
                                    

"Tôi yêu em, em có đồng ý ở lại nơi này cùng tôi không?" 

Giọng nói ấm áp của Cảnh Du theo hương gió dịu dàng thoảng bay, vương vấn lưu luyến khiến người ta không nỡ chối từ.

"Không được." 

Một câu nói lạnh lùng đâm nát, khiến đêm hè lao xao chìm nghỉm trong tĩnh lặng.

Làm sao có thể? Một người cậu chỉ mới quen chưa nổi một tuần đang ngỏ lời muốn cậu ở lại một nơi vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn cô độc. Cậu còn có cuộc sống đang chờ, có thể nó nhàm chán hay vô định, nhưng nó là của cậu và luôn đổi thay. Giữa khiếm khuyết và hoàn mỹ, người ta thường chọn lựa sự vẹn toàn mà không hiểu rằng chính những thiếu sót mới khiến cuộc sống mới mẻ và đáng trân trọng...

Rààooo!!!! Ngụy Châu rớt xuống màn nước đen thẳm bên dưới khi nỗ lực đẩy Cảnh Du đứng dậy.

Trời ạ! Có mỗi việc bỏ đi cho dứt khoát thôi cậu cũng làm không xong...

                                   o O o

Cả ngày hôm sau, Ngụy Châu không hề thấy bóng dáng Cảnh Du. Quần áo của cậu được giặt sạch và gấp phẳng phiu đặt cạnh đệm ngủ. Thức ăn công phu cũng được dọn sẵn khi cậu tỉnh giấc nhưng lại chẳng có người cùng cậu chuyện trò, cũng chẳng còn ai đưa cậu đến những vùng đất mới lạ. Khung cảnh thần tiên trở lại sự im ắng ngày thường.

Đã là ngày cuối cùng rồi sao? Bảy đêm tưởng chừng như dài lắm lại thật ngắn ngủi. Những cành cây, nụ hoa cũng trở nên thân thuộc khiến cậu không nỡ rời đi. Nhưng có một điều làm cậu vấn vương hơn hết thảy, khiến cậu lưu luyến mãi chẳng rời...

Cảnh Du, phong cảnh đẹp nhất giữa chốn thần tiên này, chàng trai ấy là người đầu tiên mang lại cho cậu những rung động kì lạ chưa từng thấy, khiến cậu suy nghĩ mãi khi chối từ anh...

Rạt! Rạt! Đế giày converse muốn mài nhẵn bậu thềm đá trước cửa dẫn vào Tử Đằng điện. Đã chạng vạng rồi. Ngụy Châu lưỡng lự đứng đây vài tiếng đồng hồ vẫn chưa quyết định nổi. Cậu có nên từ biệt anh?

Có chứ! Anh ấy đã giúp đỡ cậu thật nhiều trong những ngày vừa qua...Ngụy Châu nâng một chân bước qua cửa.

Không, không... Cứ im lặng rời đi thì tốt hơn, anh sẽ quên cậu càng nhanh. Cậu lại giật chân chưa kịp chạm đất kia trở lại...

Nhưng cậu cũng muốn anh nhớ đến cậu, dù một chút thôi cũng được...

"Cậu Ngụy Châu?"

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Tiếng léo réo của hai tinh linh đã trở về dáng hình ban đầu cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Ngụy Châu.

"Tôi..."

"Cậu tìm ngài Cảnh Du sao?"

"Phải..." Ngụy Châu ngập ngừng thừa nhận.

"Ngài ấy đang ở Cát Cánh điện cùng với..."

"Im ngay Đông Vũ." Hạ Vũ cáu kỉnh ngắt lời.

[Fanfic Du Châu]  ĐợiWhere stories live. Discover now