Hạ

851 75 22
                                    

"Hôm nay có lẽ sẽ mưa lớn". Cảnh Du nghiêng ngón tay dài, cất tiếng thì thầm khe khẽ để chú bướm nhỏ trắng muốt lưu luyến vỗ cánh bay mất.

Anh mặc y phục màu vàng, với những đường thêu kim tuyến lấp lánh ở cổ tay rộng và thân áo chấm đất. Mái tóc dài hôm nay được buộc cao bằng dải lụa mềm óng ánh trong nắng, để lộ ra cần cổ thanh thoát, rắn chắc. Ngụy Châu ngẩn ngơ nhìn anh rồi đăm chiêu ngó lại bản thân mình. Cậu đang mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần lửng đen, hai cẳng chân tong teo cắm vào đôi converse cao cổ màu cam. Nếu bộ y phục kia tôn lên nét uy vũ ấn tượng của Cảnh Du thì bộ đồ này phô diễn đầy đủ vẻ gầy gò của cậu. Từ lồng ngực bẹp dí áp vào cột sống cong cong, bờ vai gầy, chân tay khẳng khiu cho đến phần eo lưng bé tí lộ rõ mỗi khi có cơn gió vô duyên nào đó thổi tới. Nhưng kì lạ, hai người lại hết sức hài hòa, giống như một cây cổ thụ chín chắn đang che trở cho cây nhỏ khẳng khiu, vì quá háo hức trồi lên khỏi đất mà èo oặt như sắp gãy.

"Đến Hạ Thử Uyển nào!" Ngụy Châu hào hứng bước đi, tràn trề năng lượng mà khua khoắng vung vẩy. Cùng đi một quãng đường bằng nhau nhưng cử động của Ngụy Châu phải gấp năm lần chàng trai điềm đạm đi bên cạnh. Điều đó giải thích cho việc cậu ăn nhiều đến ngoạn mục, đồng thời cũng giải thích cho việc sau một ngày đi bộ rã rời, Ngụy Châu ngủ quên trong bồn nước nóng bằng gỗ đầy hoa, vừa mơ màng ngáp vừa càu nhàu bắt Cảnh Du phải mặc cho cậu bộ quần áo kì quặc, khó hiểu đối với anh.

Cảnh Du nhẹ mỉm cười, sải rộng bước chân để che chiếc ô vải cán gỗ cho chàng trai nhỏ hơn, người gần như đang chạy trên con đường rải sỏi. Mặt trời càng lúc càng chói chang, những viên sỏi trắng dưới chân lung linh trong hơi nóng ngùn ngụt bốc lên. 

Khi Ngụy Châu bắt đầu há miệng, hổn hển hít vào mấy ngụm nóng nực thì một biển nắng vàng rực đến chói lòa đập thẳng vào mắt cậu, báo hiệu vườn nắng hạ đã đến. Ngụy Châu lon ton chạy qua từng chùm nắng rủ xuống, mấy ngón tay gầy háo hức  xao động tấm rèm mềm mại, để những cánh hoa vàng rụng xuống, dệt mặt đất khô cứng thành tấm thảm kim tuyến êm ái. 

Xuyên qua hàng rào khổng lồ bằng Muồng hoàng yến, hai chàng trai đến được khu vườn bí mật được kín kẽ bao bọc- Hạ Thử Uyển. Dường như Hoa Nguyệt thần đã để hết cái oi ả ngột ngạt của mùa hạ rơi rớt trong từng tầng, từng lớp của khu vườn treo rực rỡ này. Gồng mấy cành cây xanh đen mà gánh vác vầng thái dương trên vai là những cánh Vãn anh tím lịm duyên dáng cuộn lại, đan cài với những chùm chuông Sử quân vương đỏ rực réo rắt trong gió. Lang thang ở tầng giữa là cành Hồng leo gai góc đung đưa cùng những nhành Thanh tú xanh dương rối tinh, kiêu ngạo chĩa ra mọi hướng. Xuống đến mặt đất, ánh sáng tán sắc hết vào những cánh mỏng của Dạ yến thảo, đang bon chen len lên từng những tảng đá cứng, hay mấy bông Cúc lá nhỏ lúc nhúc, diện đủ váy áo màu mè sặc sỡ...

 Xuống đến mặt đất, ánh sáng tán sắc hết vào những cánh mỏng của Dạ yến thảo, đang bon chen len lên từng những tảng đá cứng, hay mấy bông Cúc lá nhỏ lúc nhúc, diện đủ váy áo màu mè sặc sỡ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Fanfic Du Châu]  ĐợiWhere stories live. Discover now