Chap 16

2.3K 26 0
                                    

Chap 16 : My Mom, I Miss U.

Sica cùng Fany đến thăm mộ của mẹ Fany. Sica thoáng thấy 1 chút u buồn trên đôi mắt của Fany. Cô biết Fany đang nghĩ về những gì cùng trải qua với mẹ cô ấy. Nếu như bình thường có lẽ cô đã kéo Fany lại và đặt lên trán cô ấy 1 nụ hôn, nhưng bây giờ thì điều đó lại là k thể đc.

Sica cảm thấy Fany rất khó khăn bước từng bước trên cầu thang dẫn tới ngôi mộ Bà Hwang. Sica dùng tay mình gì chặt lấy ng Fany để truyền cho cô ấy chút hơi ấm.

Fany nhìn Sica mỉm cười, cô biết Sica đang lo lắng cho cô.

“ Mình k sao đâu Jessica à. “

Sica gật đầu ra hiệu với Fany nhưng vẫn ôm chặt lấy cô ấy.

Họ đi đến ngôi mộ của bà Hwang. Đó là 1 ngôi mộ nằm ở trung tâm, được bao bọc bằng 1 hàng đá cẩm thạch màu trắng tinh khôi. Xung quanh đc lau dọn rất sạch sẽ chứng tỏ ng nhà đến đây khá thường xuyên.

Fany nhẹ nhàng đặt đồ xuống, ngồi xuống bia mộ và đưa tay vuốt nhẹ lấy tấm hình trên tấm bia ấy. 

“ Mẹ ơi, con Miyoung đây, đứa con gái bé bỏng của mẹ đây. “ Fany rơi 2 hàng nước mắt. Fany nấc lên từng tiếng khi cô k kiềm chế đc cảm xúc của mình, cô nhớ mẹ, nhớ từng khoảng khắc, nhớ từng cử chỉ, nhớ từng lời nói. 

Sica im lặng nhìn Fany khóc. Cô muốn Fany có thể khóc hết tất cả để vơi đi nỗi nhớ của Fany về mẹ. Đc 1 lúc, Sica đi lại gần Fany và đặt nhẹ tay mình vào vai cô ấy để nhắc nhở.

“ À, mình xin lỗi, chúng ta cúng đi, đừng để mẹ chờ. “ Fany quẹt vội nước mắt và bước ra sắp xếp lại mọi thứ.

Sica sắp xếp những thứ cúng lại, trong khi Fany đang lau dọn lại mộ mẹ cô ấy… Sica và Fany đã cùng nhau mua rất nhiều trái cây. Họ còn mua 2 bộ váy mùa hè rất nhã nhặn cho mẹ Fany.

Họ biết đó là thứ yêu thích nhất của bà…

Fany kéo Sica tới ngay phía trước mộ để họ cùng khấn.

Fany : Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Con yêu mẹ. Mẹ ơi ước gì con nhớ lại Jessica, con cảm thấy quên cậu ấy là 1 cái gì đó tồi tệ lắm. Mẹ à, mẹ ở trên đó phải giữ gìn nhé. Mẹ đừng để bị ốm đấy. Con yêu mẹ.

Sica : Bác gái, con đưa Fany về thăm bác đây. Con xin lỗi vì giờ này mới đưa cô ấy về thăm bác. Bác ở trên ấy thế nào ạ, con hi vọng bác luôn cảm thấy hạnh phúc. Con sẽ chăm sóc Fany nên bác đừng lo cho cô ấy nhiều nhé. Cảm ơn bác vì đã sinh ra cô ấy.

Sau khi khấn xong, Họ nhìn 1 lúc lâu bức hình ng phụ nữ trung niên phúc hậu ấy.

Fany cố kiềm nước mắt của mình, nhưng nó cứ vô thức chảy ra 1 cách kì lạ.

Sica ôm nhẹ Fany vào lòng và xoa lưng cho cô ấy, Lúc này Fany rất cần 1 bờ vai che chở. Fany dụi mặt mình vào ng Sica và khóc như 1 đứa trẻ.

Sau khi Fany đã bình tĩnh lại, Sica đưa Fany vào xe và gài dây an toàn cho cô ấy. Fany cảm thấy Sica đối xử với mình nhẹ nhàng và sao quen thuộc đến thế. Hẳn là cô ấy đã làm vậy với cô rất nhiều lần rồi.

[Longfic] JeTi - Lost MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ