Chuyện Xóm Trọ

78 2 0
                                    

Chuyện của chúng tôi đơn sơ lắm, không như những câu chuyện diễm lệ của cá tác giả đam mỹ viết lên, đến cả việc chúng tôi ngõ lời quen cũng rất đơn giản.

Nhà tôi có hai dãy phòng trọ, mỗi bên mười phòng, các phòng đều đánh số thứ tự từ một đến hai mươi, nhưng đặc biệt, sau phòng số 12 là phòng 12B, có lẽ do sự mê tín của mẹ tôi nên dùng nó để tránh đi số 13, căn phòng đó mẹ tôi không cho ai mướn hết, mà mẹ tôi dùng phòng đó vào việc trốn cảnh sát mà đánh bài, gia đình tôi ở căn nhà lớn đầu dãy trọ, còn tất cả phòng còn lại đều có người mướn, nhưng tất cả họ đều tầm thường đối với suy nghĩ của tôi, duy chỉ có một phòng, đó là phòng 12, nơi sinh sống của gia đình ba thành viên dì Liên, chú Cao Sách và Cao Vĩ.

Đối với tôi gia đình họ không phải là mộy gia đình ở trọ bình thường, mà họ là một phần cuộc sống của tôi.

Năm đó tôi 15 tuổi, chưa hề biết yêu là gì, đối với người ngoài mà nói, tuổi 15 là lứa tuổi dậy thì thôi chứ chưa lớn, còn đối với xóm tôi, tuổi 15 là đã đủ lớn để đi chơi thâu đêm, đã đủ lớn để đi chơi xa nhà cùng bạn bè. Khi ấy mẹ tôi rất thích chơi tứ sắc, tiến lên, .... Và dường như cả xóm ai cũng vậy chứ không riêng gì mẹ tôi, hôm nào cũng thế, một giờ trưa là bắt đầu mở xòng đánh cho đến bốn năm giờ chiều, và mỗi lần như thế là cả xóm dãy phòng trọ chỉ mỗi phòng 12B là có người, vò tất cả mọi người trong dãy phòng trọ đều đến phòng 12B để xem hoặc chơi bài. Riêng tôi với Cao Vĩ thì không hứng thú với mấy trò này lắm, nên cứ mỗi lần đến một giờ trưa là chúng tôi kéo theo Cao Quy ra bờ sông ở phía xa sau nhà, chơi những trò chơi đến chán lại chại ra đồi cát (ở xóm tôi nhà ai cũng nhỏ hẹp nên khi xây nhà xong họ thường mang cát thừa ra phía sau bờ sông để ai thiếu cát lấy về sử dụng, nhưng do năm đó đồng loạt hơn 20 người xây nhà nên lượng cát dư đổ vào rất nhiều, đồng thời phía dưới là gò đất cao nên thành một đống cát cao khoảng hơn 3 mét, nhìn như một đồi cát). Gặp mặt thường xuyên, vui chơi, tâm sự dần dần tình cảm nhiều hơn, đến một ngày tôi chợt nhận ra tôi yêu Cao Vĩ mất rồi.

Tháng sáu, trời hè ôi bức, gia đình tôi cùng với những người ở trọ đi du lịch hai ngày 1 đêm, nhưng do tôi sợ say xe nên không đi, Cao Vĩ cũng vô cớ xin ở lại nhà một mình, thế là chiều ấy chúng tôi xuống nhà bà tôi để ăn cơm, tối đến tôi về nhà khóa cửa cẩn thận, còn Cao Vĩ thì vè phòng của anh ấy, tôi nằm trong phòng, cứ lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được, nhìn lên đồng hồ 12h rồi, bao nhiêu suy nghĩ về ma quỷ của tôi ùa về, tôi sợ quá bật đèn lên thì nhận ra đã mất điện, tôi vừa sợ, vừa nực nên đành lấy hết dũng khí bật đèn pin bước ra cửa. Tôi ngồi lên băng ghế trước cửa nhà, quay mặt về phòng 12, đèn đã tắt, chợt trong đầu nghĩ đến bài Nỗi buồn gác trọ, (tôi rất thích nghe bài này) miệng lẩm nhẩm:

"Gác trọ về khuya cơn gió lùa
Trăng gầy nghiên bóng cài song thưa
Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt
Lá vàng nhè nhẹ đưa
Tưởng như bước lê hè phố"

Trong không gian tĩnh lặng lúc nữa đên ấy, tiếng hát thì thầm của tôi vang ra cả dãy phòng trọ, chợt đâu đây nghe tiếng vọng lại:

Chuyện Xóm TrọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ