Chapter 7: Cõng cả thế giới trên vai

988 50 19
                                    


Xe vẫn từ từ lăn bánh trong im lặng,  nhưng sự im lặng đó bị phá tan khi xe đột nhiên dừng lại.

"KÉT"

Khải dừng xe lại, bước xuống xe cậu nhìn xung quanh, bỗng cậu hốt hoảng chạy lại xe mở cửa ra và lay mạnh Tú dậy.

"Tú Tú, dậy, dậy nhanh lên, dựa gái ngủ hoài, dậy nhanh lên"

"Gì vậy" Tú từ từ tỉnh dậy.

"Đi lạc rồi" Khải nói mặt hốt hoảng.

"Lạc gì mà lạc, mày đi đúng hướng rồi mà" Tú khẽ đẩy đầu Nhi dựa vào cửa rồi bước xuống xe nhìn xung quanh "Đúng là lạc rồi, chạy sao tới lạc vậy ông cố"

"Ai biết đâu tự nhiên quẹo cua xong cái vô đây hồi nào không hay"  Khải đưa tay gãi đầu rồi nhìn xung quanh.

"Có chuyện gì mà hai cậu đứng đây la ló om xòm không cho ai ngủ vậy" Thiên Ân từ trong xe bước ra và trách móc khi 2 người họ to tiếng.

"Lạc rồi" Khải nói.

"Lạc gì mà lạc cậu bị mê sảng à" Vừa nói Thiên Ân vừa nhìn xung quanh "Ồ đúng là lạc thiệt, nhưng mà nhìn chỗ này quen lắm, thấy ở đâu rồi. À đúng rồi là màn hình khóa điện thoại của Tú"

"Đây là đường xuống quê ngoại tôi" Tú nói.

"Hay là mình vào nhà ngoại cậu nghỉ ngơi rồi sáng mai đi tiếp. Ok?" Thiên Ân đưa ra ý kiến.

"Ukm, vậy cũng được. Để tao lái cho mày lái hồi không biết đi đâu luôn" Tú nói rồi bước vào ghế lái.

"Tại quẹo lộn chứ bộ" Khải nói rồi bước vào xe.

Và chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh trong sự im lặng.

**********

Xe dừng trước một ngôi nhà không quá to, ở trong vườn có 1 người phụ nữ và 1 người đàn ông đã cao tuổi, đang ngồi và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, và cuộc trò chuyện bỗng dừng lại khi người phụ nữ nghe được tiếng nói quen thuộc.

"Ông ngoại, bà ngoại, con về rồi" Tú chạy tới ôm lấy người phụ nữ.

Bà Lâm - bà ngoại Tú ngồi bất động như không tin vào sự thật là Tú đang ở đây. Bà đưa tay khẽ chạm vào má Tú, mắt bà đã ngấn lệ.

"Tú, là con thật sao, bà không bị ảo giác chứ" Nước mắt bà khẽ rơi.

"Là thật, không phải ảo giác đâu bà" Tú ngước mặt nhìn Bà Lâm.

"Sao bây giờ con mới về thăm ngoại chứ,  bà nhớ con nhiều lắm" Bà ôm chặt Tú vào lòng.

"Chỉ biết có bà thôi, ông các người đây này, sao không hỏi thăm" Ông Lâm đùa vì Tú cứ ôm khư khư bà mình mà quên mất sự hiện diện của ông.

"Kệ thằng Tú đi ông, có con đây nè, cháu ngoại đẹp trai chuẩn men lì của ông đây nè, ông ơi" Khải chạy lại ôm ông Lâm.

"Ọe" Tập thể ói (*ôm cái thao* ọe ọe ọe bom ở đâu nổ mà hôi khói thế)

"Cậu nổ vừa thôi" Thiên Ân trêu.

"Mà những người đi theo cháu là ai vậy Tú" Bà Lâm tò mò hỏi.

"À cháu quen giới thiệu với bà, đây là bạn cháu, Thiên Ân Thùy Nhi Vương Nguyên, còn Ngọc Anh thì bà cũng biết rồi" Tú giới thiệu mọi người với bà Lâm.

"Cháu chào bà, chào ông ạ" Đồng thanh.

"Các cháu đi đường xa có mệt không, vào nhà đi bà dọn cơm cho ăn, đi đi" Bà Lâm vui vẻ chạy ra kéo tay Nguyên Nhi và Thiên Ân Ngọc Anh vào nhà.

*********

Bữa ăn diễn ra vui vẻ, dọn dẹp mọi thứ,  Thiên Ân và Khải cùng ông Lâm ra phòng khách trò chuyện, Ngọc Anh và Nguyên giúp bà Lâm rửa bát, còn Nhi thì thấy Tú đi đâu đó nên lặng lẽ đi theo.

Tú khá nhạy nên biết được Nhi đi theo mình, nhưng cậu không quan tâm, cậu lặng lẽ đi đến một ngôi mộ gần đó, cậu khẽ quỳ trước ngôi mộ, lấy tay phủi nhẹ lên tấm bia trước mộ.

"Mẹ ơi, con về thăm mẹ nè" Tú khẽ cười mắt cậu ngấn nước.

"Thì ra mẹ anh ta mất rồi sao" Nhi núp phía sau cái cây quan sát Tú nhưng từ trên cây một con sâu rớt lên đầu Nhi, do hoảng sợ nên Nhi đã nhảy ra khỏi bụi cây, lấy tay phủi đầu liên tục.

Thấy Nhi nhảy ra, Tú lập tức đứng dậy và chùi nước mắt, Tú khẽ bật cười vì hành động của Nhi, bỗng Nhi ngã xuống, Tú nhanh chân chạy lại đõ Nhi đứng dậy, cậu xem tóc Nhi và bắt lấy con sâu trên tóc Nhi xuống, quăng ra xa.

"Tôi đã bắt nó đi rồi, cô đừng sợ nữa" Tú nhìn xuống thì thấy Nhi khóc,  cứ tưởng Nhi té rồi bị đau ở đâu nên cậu nhìn xung quanh trên người liên tục hỏi "cô sao vậy bị đau ở đâu à"

*lắc đầu* "Tôi không sao chỉ hơi hoảng sợ thôi, tôi về đây, tối rồi" Nhi khẽ bước đi, nhưng cơn đau từ cổ chân chuyền đến khiến cô dừng chân.

"Cô sao vậy chân đau à" Tú quỳ gói xuống nhìn cổ chân Nhi "cô bị bông gân rồi".

Tú đi tới quỳ gối trước mặt Nhi "lên đi tôi cõng cô về"

"Thôi tôi tự đi được không cần đâu" Nhi ngại khi Tú đòi cõng cô.

"Cô mà không lên là tôi bắt sâu bỏ vào người cô đó" Tú dọa.

"Tôi lên tôi lên" Nhi nhảy bóc lên lưng Tú.

"Nặng như heo" Tú nói rồi chầm chậm  bước đi.

Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, bỗng Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng :

"Mẹ...mẹ của anh mất lâu chưa"

"Mẹ tôi mất cách đây 10 năm rồi" Tú bình thản đáp.

"Anh là con gái mà sao lại giả trai vậy"
Nhi buộc miệng hỏi.

"Vì tôi có lí do" Tú đáp.

Cả hai lại chìm vào im lặng, Nhi khẽ ngáp 1 hơi dài, lúc nãy trên xe cô đã ngủ khá nhiều rồi, nhưng khi Tú cõng cô hơi ấm từ cơ thể Tú khiến mí mắt cô từ từ nhắm lại. Thấy Nhi ngủ Tú đi chậm hơn để Nhi không tỉnh giấc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cơn Mưa Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ