Chapter 4: Nhói Lòng

806 54 6
                                    

Cạch

"Vương Nguyên, sao cậu lại về Việt Nam gấp vậy" Nhi vừa nói vừa xách vali vào phụ Nguyên "mà sao cậu đem nhiều đồ vậy định di cư à"

"Đúng vậy mình di cư, sang đây sống với cậu" Nguyên vừa nói vừa xách chiếc vali cuối cùng vào nhà.

"Hả? Cậu nói thật chứ" Nhi ngạc nhiên.

"Tớ đã xin bố qua đây sống với cậu, với lại còn một lý do khác nữa" Nói tới lý do đó mặt cậu lại ửng hồng.

"À, cậu qua đây để tìm cái anh Karry gì gì đó hả" Nhi ngồi xuống sofa "mà cậu nghĩ học luôn à"

"Đâu có, bố bảo tớ vào học cùng trường với cậu" Nguyên ngồi xuống kế bên Nhi "tớ buồn ngủ rồi, tớ vào phòng cậu ngủ"

"Được rồi cậu cứ ngủ đi" Nhi nói.

Sau khi Nguyên đi vào phòng, Nhi lấy miếng sicker của Tú ra đọc và cũng mỉm cười như lần trước.

"Trên giấy của anh ta có cả số điện thoại, mình có nên gọi không ta" Suy nghĩ một lúc Nhi quyết định gọi cho Tú

Tít

"Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được xin vui lòng gọi lại sau"

"Sau lại điện không được, cho số giả sao, chắc không phải đâu, chắc điện thoại anh ta hết pin" Nhi nói xong ngáp một hơi dài "buồn ngủ quá về phòng ngủ thôi"

**********

Cốc cốc cốc

"Tú ơi Tú, dậy đi Tú đến giờ đi học rồi, Tú" Khải đập cửa phòng Tú nhưng không thấy ai mở, Tuấn Khải đạp mạnh vào cửa, chiếc cửa bung ra do sức đạp của Khải "Không có ai"

Khải đi qua phòng kế bên phòng Tú, lần này cậu nhẹ nhàng mở cửa chứ không đạp như lúc nãy (banh nhà em í lộn bố em rồi đại ca ơi), cậu bước thì thấy Tú đang nằm co ro trong góc phòng miệng cứ liên tục gọi mẹ và tên ai đó mà cậu nghe ko rõ, cậu chạy lại chỗ Tú lay mạnh Tú dậy.

"Tú Tú, dậy đi, Tú, dậy nhanh lên, sắp trễ giờ rồi, dậy" Tuấn Khải lay mạnh Tú.

Tú từ từ ngồi dậy "Mấy giờ rồi oáp" Tú làm vài động tác thể dục sau đó đứng dậy.

"6h45 mày mà không nhanh thì trễ đó, đi nhanh đi" Khải đẩy Tú trở lại phòng mình.

"Mày ngồi ngoài này đợi tao chút, tao ra liền" Tú nói xong bước vào tollet.

"Nhanh nha mạy" Khải ngồi lên giường Tú nghịch điện thoại.

10' sau.

Tú bước ra với áo sơ mi trắng, quần jean rách đen, mái tóc đen nhuộm xanh ở phần mái được vuốt gel ngược ra sau, Tú đi lại tủ lấy chiếc áo bomber đen có viền học tiết da beo khoác vào, nhìn Tú bây giờ như là soái ca đích thực.

"Tú ơi, chắc tao nghĩ chơi mày quá" Khải làm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

"Sao vậy" Tú ngạc nhiên khi Khải nói vậy.

"Tại mày đẹp trai quá đi bên mày tao thấy tao bị dìm nặng lắm" Khải vờ khóc.

"Thằng điên, đi nhanh đi trễ rồi" Tú nói xong bước ra khỏi phòng.

Cơn Mưa Tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ