Chap 2: Cô bạn thú vị

500 34 1
                                    

Sakura chạy vội đến con hẻm phát ra tiếng hét. Một cô gái xinh xắn với mái tóc tím và đôi mắt thạch anh đẫm lệ đang ngồi co rúm lại vì sợ hãi. Một thằng to con, đầu cạo trọc, xăm ở tay, còn đeo đủ thứ trang sức tiến tới,nói với giọng mỉa mai:

-A a, cứu với. Có la cũng chẳng ai tới cứu đâu!

Sakura bĩu môi, tiến tới, mỉm cười và lịch sự chào:

-Xin chào!

Hắn ta quay sang nhìn Sakura, nhếch môi và nói:

-Chào cô em xinh đẹp! Đến gặp bọn anh sao?

Cô khẽ cúi đầu xuống, cười rồi lại ngẩng đầu lên, cô năn nỉ:

-Xin các anh hãy thả cô gái đó ra được không?

Thằng đó cười lớn rồi ra hiệu cho đàn em xông lên. Sakura thấy vậy bèn quát lớn:

-Lùi lại! Tôi không muốn sát thương ai cả! 

Cô nghiêng đầu sang trái, mỉm cười, lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt lạnh tanh xoáy sâu vào mắt của đối phương. Bọn họ có sợ hãi, lùi lại một hai bước. Cô gái đó rất ngạc nhiên về sự mạnh mẽ của Sakura. Thằng to con đó lại quát:

-Gì vậy? Bọn mày sợ một đứa con gái à?

Như nhận được động lực, tụi nó xông lên, nhào vào đánh cô. 

"Bốp","Binh","Chát"

Sakura nhẹ nhàng hạ từng tên một cách nhẹ nhàng với nụ cười hoa anh đào toả sáng và đôi mắt lạnh như băng.

Cô đứng trước mặt tên côn đồ to con đó, nhẹ nhàng nói:

-Giờ chỉ còn mình anh. Mong anh hãy thả cô gái đó ra, tôi sẽ tha mạng cho anh.

Tên đó có chút sợ sệt. Nhưng hắn cố tỏ vẻ mạnh mẽ, nói:

-Một con nhỏ vắt mũi chưa sạch có thể làm hại tôi ư?

Nói rồi hắn cầm cái gậy sắt gần đó vụt vào Sakura, nhưng...cô đã...biến mất. Sakura di chuyển một cách nhanh nhẹn và uyển chuyển sau lưng của hắn và... "Bốp"-hắn ngã gục xuống.

Sakura tiến lại gần cô gái đang co rúm vì sợ, giơ tay ra. Cô ấy ngước mắt lên nhìn Sakura và mỉm cười nhẹ, đặt bàn tay thon nhỏ lên bàn tay của Sakura và đứng dậy. Khoé mắt cô khẽ rung rung, cô cố nén giọt nước mắt. Cô nói:

- Cảm ơn bạn! Mình là...là...

Nói đến đây, cô khóc oà lên. Sakura vội vàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ lưng, an ủi:

-Không sao, ổn rồi, đã ổn rồi!

Cô khẽ đẩy nhẹ Sakura ra và lắp bắp:

-Tôi phải làm gì để trả ơn cô?

Sakura mỉm cười, cô nói:

-Khônh, chẳng có ơn gì cả đâu!

Cô khẽ cau mày, nước mắt tiếp tục rơi:

-Nhưng...nhưng mà....

Sakura lau nước mắt cho cô, cười và nói:

-Không sao! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Cô khẽ mỉm cười với Sakura, nói:

-Mình là Tomoyo Daidouji! Làm bạn với mình ra!

Sakura ngạc nhiên :

-Làm bạn với tôi ư? Cô...không thấy sợ sao? Kết bạn với dân giang hồ là không tốt đâu! Tôi có thể làm cô bị thương!

Tomoyo nắm chặt lấy tay Sakura, nói:

-Chắc chắn cậu sẽ không làm tôi bị thương đâu! Cậu đã bảo vệ tôi mà! Với lại, chắc chắn cậu không phải giang hồ. Bàn tay này, không giống với những bàn tay khác. Đầy những vết chai sạn, tôi có thể biết lí do vì sao không?

Sakura có hơi ngạc nhiên. Cô cười lớn và nói:

-Tôi chưa thấy ai như cậu. Cậu vô cùng đặc biệt, rất thú vị đấy! Daidouji-san

Tomoyo cau mày và chỉnh lại câu nói của Sakura:

Gọi mình là Tomoyo.

Sakura nhận ra, mỉm cười:

-ukm, Tomoyo!

Sakura định chào về thì cô nhớ ra là nãy giờ đang bị lạc đường, cô nói với Tomoyo:

-Mà nè, Tomoyo, cậu dẫn tôi đến Bar Ruby được không? Tôi mới từ Anh về...nên...không nhớ đường, và bị lạc.

Tomoyo cười vui vẻ:

-Theo mình!

Tomoyo dẫn cô tới bar và tạm biệt. Cô chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại:

-Này!

Sakura quay lại, hỏi:

-Chuyện gì?

-À, ừm, tên...tên của...

-Sakura

Tomoyo nhìn Sakura, cô đáp lại cái nhìn đó bằng một nụ cười thật tươi:

-Sakura Kinomoto.

Sakura vẫy chào Tomoyo rồi vào trong. Vậy là cô lại có thêm một người bạn mới-Tomoyo Daidouji.


~Hết Chap 2


Sakura♥️Syaoran||| Tìm lại cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ