Chap 14: Đôi chân

365 28 33
                                    

-----Bar Ruby-----

-Eriol luôn nói thật, anh ấy hoàn toàn không làm gì, vậy thì tại sao...

Sakura đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt tuy không có bất kì biểu hiện gì của cảm xúc, nhưng trong tim cô vẫn hiện hữu một nỗi sợ vô hình. 

-----Nhà Tomoyo-----

"Tingg"

-TOMOYO, CẬU ĐÂU RỒI? TOMOYO, LÀ SAKURA ĐÂY. TOMOYO À, TOMOYO!

Sakura hét ầm lên, vừa hét vừa đập cửa "uỳnh uỳnh"

Tomoyo giật mình, lập tức ngồi dậy, trong tim cô lúc này chỉ muốn xông ra, ôm chầm lấy Sakura. Nhưng đôi chân cô không còn nghe cô nữa, nó không di chuyển được. Đôi mắt thạch anh của Tomoyo mở to kinh hoàng, cô hét:

-Sakura à, cứu tớ, cứu tớ với.

Sakura nghe thấy, liền thủ sẵn thế karate, và..."Uỳnh". Cái cửa nằm gọn gàng trên sàn nhà. Sakura chạy vào chỗ Tomoyo, hỏi:

-Có chuyện gì?

Tomoyo sợ hãi run lên, nói:

-Chân...chân của tớ, nó, không...không cử động...được.

Sakura đưa hai bàn tay ra trước mặt Tomoyo, cô vội nắm lấy và đứng dậy, nhưng mà nó nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Syaoran chạy đến nhà Tomoyo, thấy cửa không còn, à thì còn nhưng nằm dưới đất, vội vàng chạy vào. Anh hoảng hốt khi thấy bộ dạng của Sakura và Tomoyo:

-Ôi, hai người sao vậy? 

Sakura quay lại, mỉm cười:

-Syaoran-chan?

Syaoran gằn:

-Không được gọi là Syaoran-chan

"Hức...hức"

Tiếng khóc nức nở của Tomoyo làm Syaoran chú ý, anh hỏi:

-Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà không còn cửa, người thì nằm trận lên nhau, vầy là sao?

Sakura nói:

-Là em phá cửa đấy. Nhưng mà, Tomoyo không đi được.

Syaoran ngạc nhiên hết mức:

-Phá cửa? Em hả? Còn, không đi được là ý gì?

Sakura quát:

-Hỏi gì mà hỏi? Đỡ Tomoyo với em dậy! Mau lên!

Syaoran lật đà lật đật đỡ Tomoyo dậy, lúc đó, anh mới hiểu ra, chân của Tomoyo không cử động được. Anh liền bế Tomoyo lên, đặt lên ghế sofa, cô ôm ghì lấy Syaoran không rời, khóc nức nở, nhưng không chỉ khóc, cô còn nói gì đó. Đôi mắt của Syaoran bàng hoàng, cơ thể anh rụng rời. Sakura chờ mãi mà Syaoran không lại đỡ, đành từ đứng dậy mặc cho cái mông không ngừng rên rỉ sau cú tiếp đất không chút nhẹ nhàng vừa rồi. Cô bước lại, gỡ tay của Tomoyo ra khỏi Syaoran. Anh nhìn cô, đôi mắt như sắp khóc, dáng vẻ thất thần, anh đi như người mất hồn ra khỏi nhà. Sakura chẳng hiểu gì, quay lại nhìn Tomoyo, cô cũng không nhìn Sakura lấy một cái mà nằm quay vào tường.

Cô hét:

-TOMOYO! TẠI SAO? TẠI SAO ĐỐI XỬ VỚI MÌNH NHƯ VẬY? RỐT CUỘC MÌNH ĐÃ LÀM GÌ? MÌNH LÀM GÌ SAI CHỨ? HẢ? NÓI ĐI! 

Tomoyo ngồi dậy, cô nói:

-Cậu lừa mình, cậu và Eriol có gian tình, vậy mà cậu giấu mình, cậu,..

Sakura hiểu ra vấn đề, cô nói:

-Cậu hiểu lầm rồi, thật ra mình, là bang chủ bang Pure Blood, và anh ấy là nhân viên cấp dưới của mình. 

-----------------------------------The End-------------------------------

Đến đây thôi nha, tập sau sẽ lại là Hiểu lầm đó, temmm nakkk! 

À, mình định cho H vào truyện, ai đồng ý, cmt ở dưới nheee!

Sakura♥️Syaoran||| Tìm lại cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ