"Cảm ơn mọi người đã ở bên chúng em suốt 10 năm nay. Chứng kiến chúng em từ những đứa trẻ trở thành những chàng trai trưởng thành. Cảm ơn mọi người! Bây giờ, ca khúc mà chúng em muốn gửi tặng đến mọi người chính là, Young!"
Những tiếng hét chói tai từ phía khán đài vang lên. Vương Dĩ Hà từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là một sân khấu , rất lớn, rất hoành tráng, rực rỡ ánh đèn. Trên sân khấu có ba người đang đứng ở chính giữa, lần này thì cậu có thể nhìn rõ hơn một chút về cảnh vật xung quanh, có biểu tượng cua, bánh trôi và hạc giấy ở mỗi góc sân khấu và hình cánh cỏ bốn lá ở giữa. Tuy có thể nhìn ra được những thứ ấy, nhưng cậu vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được diện mạo của ba người kia. Bỗng bên tai cậu vang lại một lời hát, rất hay, ấm áp, từng câu từng lời cậu đều có thể nghe rõ...
"我怎么变这样 变得这样疯狂
用这灿烂时光 绽放不一样的光
就算黑夜太漫长 风景全被遮挡..."___________
"Reeng... Reeng...Reeng..."
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khiến cậu rời khỏi giấc mộng và thức dậy, đồng thời với tay tắt chuông báo đi. Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Và thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ngày hôm nay chính là...
"AAAAAAAAAAA..."
"Sao thế?! Tự nhiên hét toáng lên là sao?"
Hắn bịt tai lại tỏ vẻ sắp thủng màng nhĩ tới nơi rồi vậy. Cậu lắp bắp, tay ôm lấy tấm chăn mềm mại:
"Cậu...cậu làm gì ở đây? Mà cậu là ai?!"
Hắn cười hí hửng. Lộ ra đôi đồng điếu của mình.
"Cậu quên tôi rồi sao? À mà cậu vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi là Dịch Luân, là hàng xóm ngay cạnh nhà cậu đây."
Vương Dĩ Hà chớp mắt vài cái. Hôm nay nhìn hắn khác hẳn. Mái tóc màu đen ánh tím, gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mắt màu trà đang nhìn sâu vào mắt cậu, cùng với nụ cười tinh nghịch kia là đôi đồng điếu rạng rỡ. Cả người hắn toát lên một sự ôn nhu, ấm áp nhưng trong hắn lại có chút gì đó khiến cậu trong phút chốc cảm thấy rất đỗi quen thuộc. Dù chỉ là một chút.
"Sao cậu đơ ra thế?"- Hắn hươ hươ tay trước mắt cậu – "Ngạc nhiên vì bộ dạng này của tôi lắm hả? Có phải rất soái không?"
"Đúng là điên!"
Cậu né tránh ánh nhìn của hắn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Công nhận nhìn hắn như vậy cũng thật đẹp trai.
"Aizzzzz... Không nghĩ nữa!" – Cậu lắc lắc đầu.
Cậu không ngờ Dịch Luân ở bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng của cậu. Hắn mỉm cười. Nhớ lại khoảnh khắc khi ngắm nhìn cậu ngủ, hệt như một tiểu thiên sứ vậy, không khác gì "cậu ấy"...
Hắn lấy điện thoại ra, nhấn số điện thoại gọi cho một người. "Vương Hạo Thiên."
"Alo?" – Đầu dây bên kia nghe.
"Số 8, khu R, đường xxx."
Nói xong hắn cúp máy luôn. Bởi vì hắn biết, chỉ cần đưa địa chỉ cho anh là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ một lời yêu [HOÀN]
Short StoryHơn một thế kỉ, ba con người ấy luôn không ngừng tìm kiếm nhau. Cho dù chỉ là một lần, họ cũng muốn gặp lại người mà họ luôn yêu thương, nhưng lại để lỡ một đời người, để cho cái tình yêu ấy vẫn còndang dở. Tình bạn của họ thời thanh xuân, tình yêu...