Chương III-Những năm tháng hạnh phúc của chúng ta.

79 9 2
                                    

Người thanh niên đó cười, một nụ cười tỏa nắng ấm áp.

"Cậu biết tôi sao?"

"Phải... Anh là tiền kiếp của tôi sao?"

Vương Nguyên mỉm cười gật đầu, nhưng nụ cười đó lại mang theo một nỗi buồn.

"Vậy những giấc mơ kì lạ đó là do anh tạo ra sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao chứ?"- Cậu nheo mắt.

Vương Nguyên nghe vậy, đứng xoay về một bên, đôi mắt hướng về nơi xa xa.

"Hơn 100 năm trước, tôi là một trong ba thành viên của TFBoys, cùng với tiểu Khải và Thiên Thiên, chúng tôi đã từng có những khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Cùng nhau luyện tập, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau làm việc, cùng nhau ca hát, có những lúc còn nghĩ ra đủ trò để quậy phá nữa... Đó chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân của chúng tôi. Rồi đến khi hẹn ước hoàn thành, chúng tôi cũng cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc cùng với những người yêu mến TFBoys. Khi đó, tôi còn nghĩ có lẽ sẽ mãi mãi như vậy..." – Nói đến đây, Vương Nguyên có chút ngập ngừng – "Nhưng chỉ 2 năm sau, tôi lại có một đam mê rất lớn đối với ẩm thực, tôi quyết định mở một số nhà hàng, nhưng vì lịch trình quá dày, tôi hầu như không có thời gian để quản lí các nhà hàng của mình. Điều đó đã khiến tôi đi đến một quyết định sai lầm mà đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận..."

"Là rời nhóm?"-Dĩ Hà hơi nghiêng đầu.

Vương Nguyên quay sang nhìn cậu: "Phải. Chỉ vì cái đam mê đó, đã khiến tôi trở nên ích kỉ hơn, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, đến cả tình bạn giữa ba người chúng tôi cũng sẵn sang vứt bỏ..."

...

"Vương Nguyên! Em không thể bỏ đi như thế được!"

"Sao cậu lại có cái quyết định dại dột đến vậy chứ? Cậu không cần sự nghiệp ca sĩ của mình nữa ư? Không cần những người mến mộ cậu nữa ư?!"

Vương Nguyên nhìn họ bằng ánh nhìn sắc lạnh.

"Phải, tôi không cần nữa!"

Nói rồi cậu toan bỏ đi thì bị bọn họ giữ lại:

"Vương Nguyên, những ngày tháng vui vẻ của chúng ta cậu quên hết rồi sao? Cậu từ bỏ cả tình cảm của chúng ta suốt bao năm qua sao?"

"Vương Nguyên! Em rốt cuộc là bị làm sao vậy chứ? Chẳng phải lúc trước em rất đam mê ca hát sao?! Xin em đấy, đừng rời khỏi anh!"

Gương mặt cậu lạnh lùng, nhìn bọn họ nói:

"Tại sao?"

"Bởi vì chúng tôi đều yêu em!"

Nghe đến đây, khóe môi cậu nhếch lên đầy khinh bỉ.

"Yêu ư?! Tôi và các người đều là con trai. Vậy mà các người có thể nói ra rằng "yêu tôi" ư? Vậy mà trước đây tôi còn tưởng các người là trai thằng đấy! Không ngờ trước đây tôi lại làm bạn với một bọn gay. Thật là buồn nôn quá!"

Cậu để lại cho Tuấn Khải và Thiên Tỉ cái nhìn ghê tởm rồi quay lưng bỏ đi, thậm chí đến một cái ngoái đầu cũng không có.

Nợ một lời yêu [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ