Năm 2135
Trường Tam Diệp.
Trong một lớp học đang có tiết Lịch Sử.
"...Năm 2100, cả thế giới xảy ra một sự kiện lớn, phải nói là chấn động địa cầu, người ta gọi nó là hiện tượng Dark Days- Ngày đen tối...."
Tiếng lão sư giảng đều đều vang lên trong lớp, tạo nên một không khí đặc biết khiến mắt bạn học Vương Dĩ Hà nửa mở nửa nhắm.Trời ạ! Giảng bài kiểu gì mà như ru ngủ vậy! Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi! Cậu gục luôn trên bàn.
Trong giấc mơ,cậu thấy hình bóng của người nào đó xuất hiện ngay trước mắt. Không, hình như là hai người... Nhưng tại sao hình ảnh của bọn họ lại mờ ảo đến vậy? Cậu cố với tay về phía họ, nhưng, với mãi, cũng không thể tới được. Hình như... bọn họ đang cười? Đột nhiên trong cậu có cảm giác hai người này rất quen thuộc. Nhưng họ rốt cuộc là ai?
" Bạn họcVương Dĩ Hà, em đang làm gì vậy?"
Một bạn học bên cạnh có lòng tốt lay lay cậu dậy. Cậu giật mình.
"Lão...Lão sư..."
"Đang trong giờ học mà em lại ngủ gục như thế sao? Tôi phải phạt em thế nào đây?"
"Em xin lỗi, tại thầy giảng buồn ngủ quá."
"Em... RA NGOÀI!"
Cả lớp cười ồ lên, còn Dĩ Hà chỉ biết cúi gầm mặt xuống, che đi gương mặt đang đỏ chín vì ngượng.
Đứng ngoài hành lang, cậu chỉ biết thở dài dựa vào thành cửa. Miệng lẩm bẩm ai oán.
"Thật không công bằng mà! Nghe học sinh ý kiến như vậy thì thầy phải biết chỉnh sửa cách dạy học chứ, cuối cùng lại đuổi mình ra đây..."
"Ồ, thì ra là vậy."
Đột nhiên có một tiếng nói vang lên làm cậu giật bắn mình, nhìn sang bên cạnh. Hình như là học sinh lớp bên. Nhưng nhìn cách ăn mặc lôi thôi của hắn thật khiến người ta ác cảm. Quần áo không chỉnh tề, đầu tóc thì nhìn như cái tổ quạ vậy, đến cả caravat còn không thèm thắt nữa.
"Cậu là ai?"
"Cậu không cần biết" – Hắn dựa vào tường, cười gian – " Nhưng mà nhìn cậu có vẻ ngoan ngoãn như vậy, tại sao lại bị đuổi ra đứng hành làng chứ?"
"Liên quan gì tới cậu?" – Vương Dĩ Hà quay sang lườm hắn.
"Này này, nói đi chứ! Được tôi hỏi thăm chính là phúc của cậu đấy, cậu nam sinh đẹp trai của tôi ạ." – Hắn nói rồi đưa tay đặt lên vai cậu.
Tức giận vì hành động đó, cậu liền đẩy mạnh hắn ra và gắt:
"Đồ điên!"
Nói rồi cậu liền bỏ đi. Dù sao cũng bị phạt rồi. Đi dạo vài vòng quanh trường vậy.
Hắn bị cậu đẩy mạnh đến ngã xuống sàn. Nhìn tấm lưng cậu bỏ đi, khóe môi hắn cong lên thành một đường cong hoàn mỹ. Hắn nói nhỏ:
"Dám đẩy tôi rồi còn chửi tôi điên nữa. Thật là..."
...
Đi xuống sân trường, vì để tránh gặp phải các thầy cô, Vương Dĩ Hà liền tới sân bóng rổ trong nhà thể chất. Vì cậu rất thích bóng rổ nên cũng thường tụ tập cùng bạn bè ở đây. Bước vào sân, cậu cảm thấy nơi này khi không có bóng người liền trở nên thật trống vắng. Đôi mắt cậu đảo quanh sân bóng, lập tức dừng lại ở dãy ghế ngồi bên phải, có người!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ một lời yêu [HOÀN]
Cerita PendekHơn một thế kỉ, ba con người ấy luôn không ngừng tìm kiếm nhau. Cho dù chỉ là một lần, họ cũng muốn gặp lại người mà họ luôn yêu thương, nhưng lại để lỡ một đời người, để cho cái tình yêu ấy vẫn còndang dở. Tình bạn của họ thời thanh xuân, tình yêu...