"Ồ không sao . Hãy vào đây nào"
Từ ngoài cửa , người con trai mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen . Khung cảnh có chút quen thuộc . Mái tóc đen hơi rối bù , khuôn mặt góc cạnh nam tính quấn hút mọi ánh nhìn . Đôi mắt ánh lạnh đảo khẽ một vòng.
"Em cảm ơn"
Hắn tiến lại bộ ghế sofa , ngồi đối diện tôi . Ánh mắt vẫn chưa một giây phút rời đi . Miệng nhoẻn cười đắc ý . Chắc là thế chứ . Sự cao ngạo của hắn đã không đổi trong những 6 năn . Và nếu có đổi too nhất định đi cạo đầu . Giang sơn khó đổi bản tính khó rời .
"Thầy rất vui vì 2 em đều quay lại để giúp đỡ cho trường mình . Thầy thật sự cản ơn"
Ông Makarov là một con người lịch sự . Học sinh cũ đã thành tài nhưng vẫn một mực giúp đỡ . Sao có thể không cảm ơn .
"Không có gì đâu thầy . Bọn em chỉ là cần công ăn việc làm . Với lại sao em có thể coi là giúp đỡ"
Gray từ tốn nói , dáng vẻ thong dong khiến người khác an lòng hơn phần nào . Tôi thực sự biết ơn , nêu hắn lại nói tên tôi, tôi thực sự không chịu nổi ."Nếu không có số tiền của em , trường có thể còn tồn tại sao ? Là 200 triệu đấy Gray à , thầy không thể không cảm ơn em"
Ok , tôi cảm thấy như vừa bị đấm vào mặt , 200 triệu , đừng đùa , Gray có thể giàu đến mức đó sao?
"Dạ , chỉ là một số tiền thầy ạ"
Tôi nắm chặt gấu áo . Trong lòng than thầm vài tiếng .
"Còn Lucy nữa , một giáo sư danh tiếng như em dạy học ở đây thật là tốt . Em đã từ bỏ dự án nghiên cứu bên Mĩ để về đây . Thầy không biết nói gì nữa"
3 người chúng tôi cùng nói chuyện thêm một lúc liền ra về . Tôi xoay khớp tay , cả cơ thể tôi đang đau dừ . Ánh mắt nhìn quanh , tôi muốn tránh mặt người cần tránh mặt .
"Đó là ai ? Thật sự đẹp trai!"
"Tuyệt đỉnh mĩ nam"
"Trời đất . Là chủ tịch Fullbuster"
Nghe đến câu đấy , tôi muốn vắt chân lên cổ để chạy . Miểng lẩm bẩm vài câu chửi thầm .
Nhưng ông trời chưa bao giờ muốn Lucy Heartfilia tôi được yên . Đang chuẩn bi chạy , một bàn tay nhanh chóng giữ tôi lại . Và cách giữ nó vô cùng khốn nạn . Nó lấy tay kẹp cổ tôi . Con chóoo
"Sao lại chạy nhanh vậy bạn?"
"Tôi có chạy à?"
Xung quanh học sinh bắt đầu bàn tán mấy câu đại loại
"Đừng đùa , là Heartfilia - sensei"
"Cũng đúng , người đẹp đi với nhau là xứng đôi"
Tôi muốn độn thổ .
"Buông ra đã . Ok?"
"Woa , bây giờ tiếng anh chém như thật ý nhở "
Nó cười , chẳng lẽ trí nhớ nó tệ đến mức không thể nhớ chuyện 6 năm trước . Không thể nào đâu nhỉ .
"Quá lời rồi a ."
Tôi muốn gào lên . Thật nhục nhã , tôi tránh mặt không được , nó lại còn chủ động giữ lại . Có phải khác nhau quá không ? Kể cả hành động lẫn suy nghĩ .
"Đâu quá tẹo nào . Chà , giáo sư Lucy Heartfilia , nghe danh đã lâu . Không ngờ bạn cũ"
"Tôi cũng vậy , chủ tịch Fullbuster"
Nói dối . Tôi hoàn toàn không biết một thông tin gì về nó trong suốt 6 năm . Tôi dùng mọi thời gian của mình để nghiên cứu , viết luận văn , việc sách và lên giảng đường . Thời gian chăm sóc bản thân cũng không có . Nghĩ lại thời gian ấy , không hiểu sao tôi còn có thể sống .
"Ai dà , đừng nói dối . Hoàn toàn không có năng khiếu . Lừa ngưòi khác mà mắt cứ liếc sang trái là sao? Đúng là thói quen khó bỏ"
Nó vẫn nhớ , khó tin . Tôi nheo mắt nghi ngờ , khóe môi giật giật . Cố tình , chắc chắn cố tình đây mà .
"Tuyệt thật"
Tôi đảo mắt vẻ chán nản . Tuy nhiên , tim tôi như muốn văng khỏi lồng ngực rồi . Thôi nào , tình cảm đâu thể nói bỏ là bỏ . Nếu bỏ được tôi đã đòi nó đưa đi ăn rồi . Tuy nhiên mặt không dày vậy .
"Tuyệt gì cơ?"
"Không có gì . Buông ra nhanh , có giờ dạy học"
Tôi nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc , ai ngờ thằng điên này mặt dày mày dạn đến thế là cùng . Nó hồn nhiên đút tay vào túi quần , chốt hạ một câu .
"Sẽ đi cùng"
Quả nhiên tư duy của nó với tôi không cùng một dạng . Nản đời .
"Lạy người . Làm ơn tha cho tao"
"Có sao đâu . Chắc không ai từ chối tao dự giờ đâu . Hôm nay , tao rảnh nguyên ngày"
"Tùy mày"
Tôi bỏ đi . Nhưng đâu biết rằng , khi vừa xoay người , nó lập tức nhắn tin cho trợ lí
"Mau dẹp hết lịch ngày hôm nay"Tôi biết ngay mà . Có nó vác mặt vào lớp làm gì còn học sinh nữ nào chịu nghe giảng . Làm ơn , các em thích làm bà giáo này nổi điên quá a .
"Tập trung . Tada - san , cho cô biết câu này đáp án gì"
"Dạ , là ......."
Đấy , có nghe đâu mà biết . Em nữ sinh à , nam thần xuất hiện . Đương nhiên sẽ nhìn , nhưng hãy nhìn vào ngoài giờ học . Cô không thể không hoàn thành trách nhiệm .
"Đáp án B , sử dụng công thức thứ 3 . Đáp án là 1,2 "
Tôi muốn lật bàn . Ai cần nó trả lời không hiểu , làm ơn đi . Đờ .
"Này , ai cần mày trả lời"
"Chỉ là trợ giúp học sinh"
Tôi như muốn bùng nổ . Trực tiếp tiến tới trước mặt nó , đấm thẳng vào bụng . Ok ,tay nghề tôi không hao hụt mà con tiên bộ là đằng khác à nha . Nhưng , lại nhưng , nó chặn ngon ơ . Rất nhan chóng bắt lấy tay tôi . Ì hì hì ,thằng ôn này vẫn đi tập ạ . Hờn .
Tôi có dự cảm chẳng lành , chắc chắn sẽ còn gặp nhiều vấn đề vố thằng này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[GrayLu] Người Yêu Là Fan Cuồng
FanficBạn từ nhỏ thành người yêu . Liệu có thể ? Yêu một người hiểu mình tới từng chân tơ kẽ tóc . Tôi nghĩ là có thể