Chap 12
Có người nào đó đã từng nói thế này: Dư luận không tự sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ vấn đề này sang vấn đề khác. Sasuke thấy câu nói đó khá đúng.
Ví dụ như vừa sáng hôm trước một nữ người mẫu nào đó lên trang nhất, bị "cư dân mạng" chửi bới không thương tiếc vì cặp với đại gia để chuộc lợi. Hôm sau những "cư dân mạng" này lại chỉ thẳng ngón tay vào một người đàn ông nào đó xuất hiện trên trang nhất với tiêu đề đại gia gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Vì đời người ngắn ngủi đến nhàm chán, thế nên người ta thường thích tự tìm trò vui cho mình. Việc phê phán người khác như mấy con chuột núp lùm trong bóng tối cũng là một thú vui, người trong cuộc càng đau khổ thì họ càng thấy vui, càng không liên quan đến mình thì lại càng thích chỉ trỏ soi mói. Đây lại chính là bản chất của con người. Còn lợi ích duy nhất mà những "cư dân mạng" này đem lại được chính là để nuôi sống bọn phóng viên.
Sasuke tự hỏi nếu một ngày nếu đó bọn họ được thay thế vị trí của nữ người mẫu và vị đại gia đấy thì liệu có còn nhe răng cười toe toét được nữa không.
Cũng phải cảm ơn cái buổi tối nhàn rỗi vào đêm Giáng sinh của anh. Cảm ơn cái người nào đó đã bắt anh chờ tận 2 tiếng đồng hồ. Cảm ơn vì con phố này vẫn còn một tiệm tạp hóa mở cửa. Sasuke vừa mua vài lon bia và đứng đợi tiền thối thì trang nhất trên một tờ báo vừa phát hành sáng nay lọt ngay vào mắt anh, cảm giác như vừa bị ai đó đập mạnh một cái vào gáy.
Điều kiện sáng rất tốt, góc chụp cũng khá ổn, nhân vật chính không bị lu mờ, tiêu đề bài báo cũng rất thu hút. Nói chung là hoàn hảo. Không khó để nhận ra người viết nó tốn bao nhiêu công sức để ngày đêm theo dõi anh suốt cả một tuần.
Sasuke chậc lưỡi, tỏ vẻ hài lòng khi cầm nó lên xem xét.
Hình ảnh là thật, có điều văn bản có hơi phóng đại quá mức. Thực chất những bức ảnh này được chụp lúc anh vừa bước chân ra khỏi cửa hàng của Tsunade khoảng tầm chiều tối, cũng là khi nhận ra nơi đấy không còn đủ yên tĩnh để tiếp tục công việc của mình nữa. Chứ không phải là để tìm thú vui tình dục như bài báo này viết! Còn lại cũng chỉ là hình ảnh linh tinh lúc Sasuke đi ngang qua khu đèn đỏ để trở về chung cư.
Oan quá đấy!
Đầu óc người phóng viên này phải đen đến cỡ nào nữa, lại còn nghĩ người khác cũng đen giống mình rồi gán tội chơi bời cho họ.
- À...Anh trai ơi, tờ báo đó có lệnh thu hồi! Không thể bán được đâu ạ.
Giọng nói của chủ cửa hàng tạp hóa rất trong trẻo và dễ nghe, nhưng thứ làm anh quan tâm hơn chính là nội dung mà cô ấy vừa bẻn lẻn thốt ra. Sasuke đưa mắt liếc sang cô gái, chân mày hơi nheo lại ngạc nhiên.
- Thu hồi sao ?
Tim cô gái thịch một cái. Con gái tuổi mới lớn thường rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, cô cũng như vậy thôi. Cái khuôn mặt ưa nhìn cùng giọng nói trầm mà lạnh đó không muốn khiến người ta ấn tượng cũng không được. Cô gái hơi ngoảnh mặt đi để lộ ra dái tai đỏ bừng, nửa ngày sau mới nói được một câu rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][SasuSaku] Adult World (Drop)
FanfictionCô là một cô nàng ôm ấp tham vọng cực lớn của tuổi trẻ không ngại thử thách. Anh là một chàng trai đã quá mệt nhoài với trăm ngàn vết thương. Bọn họ từ hai người không quen không biết, dần lay hoay một mối quan hệ phức tạp. Một tình yêu không đư...