Năm cuối cấp, đối với tụi nó quả là một năm nhàn hạ vô cùng. Mãi cho đến vài chục năm sau thì khi nhắm mắt lại nền trời cam đỏ năm xưa, lớp học buổi trưa hè bóng ran hay vài lon nước ngọt giờ giải lao vẫn chậm trải lướt qua trong kí ức của bọn họ.
Năm nay, An ngồi chung với một đứa. Hay thường gọi là "bạn cùng bàn".
Nó tên Tuyền, nhìn qua thì "lép" toàn tập... Nhà nó bán ốc rất khuya nên cả năm trời ngồi chung chưa bao giờ nó thuộc bài. Nó, trong đầu An lúc bấy giờ kĩ tính vô cùng, phải luôn sạch sẽ, ngăn nắp, cả người toát lên vẻ khó khăn mang kiểu cốt cách cung đình mà đôi khi chỉ muốn lao vào bóp cổ nó.😂.
Học rất tệ, những lần thuộc bài chỉ đếm trên đầu ngón tay và đặc biệt nếu ban có con gái hãy tránh xa con nó ra 16m50 vì không ai làm dâu nổi với nó đâu.
Nhưng bù lại, trong vẻ mặt "âm binh" này luôn có sự chu đáo, kĩ tính và rất tốt bụng. Rất nhiều lần.....
...... "Ê!! Bỏ quên viết ở nhà rồi mậy?!!" _An lười biếng nói.
"Đi học hay đi chơi mậy?!!"_ bịch ... Nó quăng lên bà An cây viết rồi lớn giọng nói:" viết xong đưa đây tao cất mai có cái viết tiếp nghen chó"
An tiu nghỉu chửi rủa trong bụng:" đồ khốn nạn"( Và rất nhiều rất nhiều lần như thế trong đời)
......
Một buổi sáng, cô dạy văn dõng dạc khi bước vào lớp:" mấy em lấy giấy kiểm tra 15p" rồi nhìn qua từng gương mặt bơ phờ vì buổi " lay ray" hôm qua của lớp còn chưa bay hơi. Tụi học trò như ong vỡ tổ, đứa thì loay hoay xé vội trang trong vỡ, người thì " ê, cho miếng giấy kiểm tra koi"..
"hong"...
"Đồ ít kỉ"_ nó nguyền rủa rồi đưa tay lấy tờ giấy của đứa nó mới chửi xong.
Lại có vài tiếng la thất thanh:" Cây viết tao mới để đây đứa nào lấy đưa ra liền...." Và loáng thoáng vài câu van xin " nhớ chỉ tao nghen" nghe rất thương tâm.
..@&)@:();&&;);&:Ư%**##%#Ư#%Ơ
Đã hết kiên nhẫn, cô Thương nhanh chóng đọc 2 đề và bảo bắt đầu tính giờ .
Theo truyền thống, Tuyền nó không bao giờ học bài nên loay hoay chạm vào tay An ra hiệu cầu cứu. An ngừng bút, liếc nhìn câu hỏi đề nó rồi nói" ghi nhanh lên" . Xong nó đọc hết câu trả lời như thường le vẫn hay làm (An học văn rất tốt vì tính nó hay tưởng tượng . Kỉ lục là có thể tự cầm sách phân tích văn mà không cần tài liệu)
"Xong rồi hả?!! Má, mày k học 1 chữ luôn á hả con kia... Mày thấy tao hay chưa..." _ An vừa rủa vừa tự khen mình thì nghe Tuyền bình thản " còn mấy phút nữa ak, m ngồi chửi đi con"
Lúc này mới " chết cha" viết như chưa bao giờ được viết trong sự hả hê đến khốn nạn của con bạn thân mà 1 phút trước mình vừa cứu nó. An đau khổ nói" đồ mất dại..."
.....mỗi ngày , mỗi ngày như thế.... Đứa kĩ tính ngồi chung với đứa xuề xoà, đứa sạch sẽ sống chung với đứa bê bối. Đứa dễ dãi chơi chung với đứa " âm binh". Không hiểu tại sao luôn.
..... Rồi một ngày trời oi ả của tháng 3...
Tuyền hì hục viết bài tập, An chán chường nằm ì trên bàn đưa tay ngoáy ngoáy mũi của nó. An cảm thấy sao Tuyen nó cứ viết cái gì mà mình nói chuyện nó không thèm nghe, không chú ý tới mình nên An quyết định phải làm gì cho nó đừng viết nữa. Vừa hay vừa nghĩ An đã ngoáy được 1 miếng shit mũi nên không ngần ngại rét nhẹ lên tay con nhỏ kế bên.
Đâu ngờ hành động này đã lam nên lịch sử trong toàn thể cộng đồng bấy giờ 😭.
Tuyền quay lại nhìn lên tay nó, mắt ngấn lệ😢,ngơ ngác, tay kia che miệng không biết nó cười hay khóc.... Vài giây sau nghe tiếng la thất thanh của nạn nhân và 5p sau với cai miệng của thằng Duy_ một bánh bèo nhiều chuyện.... Thì cả lớp đều nhìn An với ánh mắt ngưỡng mộ và biệt danh "An dơ" ra đời từ đó.
....
Con người Tuyen nó là vậy trước khi cho mượn phải chửi và sau khi chửi phải cho mượn nên riết rồi quen, cứ vậy 2 cô gái vẫn ầm ĩ suốt ngày như thế....
Và thời gian cảm thấy mọi người đang vui vẻ quá nên chưa dám báo hiệu sự chia ly sắp tới.
......Còn tiếp.....
YOU ARE READING
Giấc mơ, năm ấy chúng ta theo đuổi!
Nouvelles(Đây là câu chuyện có thật và chúng tôi dùng chính cuộc đời mình viết lên.) Chúng tôi là 4 người bạn rất thân. Ôm trong lòng niềm khao khát của thời son trẻ. Từ khi cấp 3, chúng tôi may mắn gặp được nhau để giờ đây tự viết lên những trang về hành tr...