...Năm 12, tuy mỗi ngày vẫn đi học về cùng nhau nhưng mà An ngồi khá xa Tùng nên củng khá ít nói chuyện lớp. Chỉ khi trên đường đạp xe về thỉnh thoảng nói vài chuyện qua loa.
Thanh_năm nay nó 18t...nó cao mét sáu, thân hình hơi mỡ nhưng củng cân đối. An biết nó hồi năm cấp 1, khi 2 đứa học chung. Nó là con nhỏ mà mỗi lần nó chăng nhảy dây tượng thì không đứa nào bay qua nổi.
Mỗi ngày, nó xông xông vô lớp, mái tóc cắt chúi ngắn, cá tính, ngầu ngầu y hệt con trai. Mặt nó trái xoan cân đối, nó đẹp nhưng nhìn kiểu lạnh lạnh, thoáng nhìn có vẻ như ít nói và mặc kệ. Mỗi lần ai khác lớp đi qua thấy ban mặt của nó củng noi như khẳng định "lớp này đúng là âm binh đầu đinh không !" Mà đôi khi nhờ khuon mặt "punzz dog" của những thanh phần như vậy nên lớp 12cb5 mới luôn được " chăm sóc đặc biệt" mỗi ngày của Thầy hiệu trưởng chư. Củng ít khi tiếp xúc nhưng An thấy nó giản dị, không màu mè, mặt không cảm xúc với người lạ nhưng nó là cái đứa "tào lao" nhất có thể. An nhắm mắt nhớ lại....
..... Cô chủ nhiệm bước vào lớp, mặt đầy sát khí " Mấy em thật là quá đáng, mấy em đừng tưởng mấy em làm gì cô không biết... Ai làm gì cô củng biết..,bla bla..."
Câu nói này lặp đi lặp lại cả trăm lần nên tụi học trò quá quen không lấy gì làm lạ. Vài giây sau, một giọng hát "è, è của chaien" vang văng vẳng đâu đây. Thanh bắt đầu cất tiếng hát. Như thường lệ dù đã biết trước nhưng mọi người vẫn đau khổ nhìn qua nó.
Tùng bình thản" mày đang hát à?!"
Khẽ gật đầu để không mất đi nhịp điệu ( thật ra thì nó chỉ có 1 giai điệu ngang chàng thôi... Bài nào, lời nào củng chỉ là giai điệu đó 😭). Sau một lúc, nó hả hê:" Sao cô nói ai làm gì cô củng biết, sao tao hát mà cô không biết mậy?!!"
Mấy đứa xung quanh im lặng toát mồ hôi, lầm rầm khấn nguyện cho cô chủ nhiệm khong bao giờ lặp lại câu hỏi đó nữa. Vì mỗi lần như thế, lại bị nó "tra tấn" đau đớn vô cùng.
...,,,
Nó là "hàng xóm" của Tùng, 2 đứa khá thân. Cứ mỗi ngày vào lớp, với bản tính sạch sẽ, cầu toàn_ Tùng thong thả lấy tập rứt 1 cặp giấy đôi, nó chậm Trãi lau bàn nó đến khi nào mặt bàn nhìn vào thấy được mặt nó như cái gương nó mới nhảy qua lau y hệt vậy cho "hàng xóm" nó.
...,,,,
Mỗi ngày, Thanh vẫn đạp xe cốc cách đi học thuận đường ghé qua" đèo bồng" con nhỏ Tuyền đi học. Phụ huynh nó rất khó, nên mỗi khi cúp học đi chơi nó thường dung hết sức lực "heo nái"của nó đạp thật nhanh qua gian hàng mẹ nó bán. Nhưng éo le thay.....Thanh nhà ta rất thật thà..... Haizzzz.....Một ngày hè tháng 6, nó hí hửng gom góp tiền bạc nó nhịn ăn nhịn uống được để "tân trang" chiếc xe đạp của nó. Nó rất cuồng xanh chuối nên quyết định chọn màu này. May mắn thay, khi ra tới nơi không có và đầu óc làm toán 1đ của nó quyết định chọn màu cam.
Tùng hả hê sơn cho nó chiếc xe đạp độc quyền. Kể từ khi trò " chơi ngu" diễn ra, dù có hết sức lực " heo nái" đạp thật nhanh thì Ba Mẹ em ấy luôn dõi theo em ấy bằng ánh mắt " trìu mến, ngưỡng mộ". Cuộc sống ngục tù của nó củng bắt đầu khắt khe hơn. Cay đắng!
.......Lớp An năm đó khá hoà đồng và chơi tập thể chư không "băng, nhóm" như mấy lớp khác. Thần dân ôn tồn sống với nhau.
Những tâm hồn non nớt ấy cứ nghĩ là thời gian sẽ kéo dài, kéo dài mãi... Chúng ta se trẻ hoài và trăn trở ngày chia tay hình như chưa bao giờ tồn tại trong cái lớp " bê bối " này ......
YOU ARE READING
Giấc mơ, năm ấy chúng ta theo đuổi!
Conto(Đây là câu chuyện có thật và chúng tôi dùng chính cuộc đời mình viết lên.) Chúng tôi là 4 người bạn rất thân. Ôm trong lòng niềm khao khát của thời son trẻ. Từ khi cấp 3, chúng tôi may mắn gặp được nhau để giờ đây tự viết lên những trang về hành tr...