{Chap 7}: Đi biển dưỡng bệnh (2)

279 22 0
                                    

Ngày thứ nhất tại Campuchia đã kết thúc và ngày thứ 2 bắt đầu. 

.

8:00 am

Chuông báo thức của khách sạn kêu lên, Bạch Dương ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi bước vào nhà vệ sinh. Khi đã chuẩn bị xong, anh gọi Sư Tử, nhìn cô đang ngủ thật là đẹp. Không, nó sẽ là hoàn hảo nếu không có cái bãi nước dãi ở gối.

- Sư tỷ ! Dậy đi !! - Bạch Dương lay nhẹ người Sư Tử.

Sư Tử từ từ hé mắt ra, ngáp một cái rõ to rồi hỏi với cái giọng ngái ngủ:

- Sao vậy ??? Phải đi học rồi à ?

- Hâm à ? Chúng ta vẫn còn ở Campuchia đấy.

- Hở ? À ừ quên mất, thế đợi tỷ đi chuẩn bị ! Em sang 616 gọi Bình nhi hộ tỷ đi - Sư Tử nói rồi vươn vai một cái,  bước vào nhà vệ sinh với tâm trạng ngái ngủ

Bạch Dương nghe lời cô, chạy sang phòng của Thiên Bình. Băng qua dãy hành lang, anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài biển bên ngoài qua cửa sổ. Đứng trước cửa phòng, gõ cửa 1 hồi mà chả thấy phản ứng gì từ bên trong nên anh liền mở cửa vào.

- Cửa không khóa ? 

KHi cánh cửa đã mở hết cỡ, xung quanh sàn nhà rải rác biết bao nhiêu quần áo, gối chăn ở dưới sàn. Căn phòng bây giờ như một bãi chiến trường vậy.

- Chắc hôm qua lại có vấn đề gì đây ! Dù gì bọn nó cũng như chó với mèo !! 

Anh lắc đầu ngán ngẩm, đảo mắt xung quanh để tìm Thiên Bình và thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Bên cạnh là cái chuông báo thức của khách sạn đã bị vỡ nát (em có tội tình chi?). Đây là phòng Thiên BÌnh thì chắc chắn Thiên Yết cũng ở đâu đó quanh đây. 

Mở cửa nhà vệ sinh thấy Thiên Yết đang ngồi trên bồn cầu ngủ. Chắc tên này dậy rồi nhưng buồn ngủ quá, thăng luôn trong toa lét. Quyết định trở lại với nhiệm vụ chính, anh tiến gần ra chỗ giường của Thiên Bình, lật chăn ra, anh thấy một gương mặt hồng hào ngái ngủ bị tóc che 1 nửa. 

Cái mái của cô đã được cô buộc bằng dây chun khiến nó có 1 chỏm trên đầu trông rất cute. Anh bèn nhanh chóng lấy máy ảnh ra chụp một kiểu. Tiếng máy ảnh vang lên khiến Bình nhi không chịu được, rên nhẹ rồi quay sang bên kia, lấy chăn chùm kín đầu

"Đáng yêu quá" - Bạch DƯơng nghĩ rồi nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó mà lay cô dậy.

Lay mãi thấy không có phản ứng, anh liền lay mạnh hơn. Cái gì cũng có sức giới hạn của nó. Thiên Bình bực tức hất cái chăn ra một bên, ngồi dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh gân cổ quát:

- Mả cha thằng điên sáng sớm méo làm gì lại đi phá vỡ giấc ngủ của người khác. KHông có việc gì làm thì ngủ mẹ đi !! Làm nguời ta tỉnh cả ngủ.

Cô bĩu môi rồi bước xuống giường, trên người độc nhất một bộ đồ hình con khủng long mà đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi chiếc đuôi vừa ngoe nguẩy trông rất dễ thương.

Sau khi bị cô mắng cho 1 trận, anh hoàn hồn trở lại rồi tiếp tục đi gọi những người khác. Và tất nhiên rằng họ gọi dậy dễ hơn cô nhiều, trừ Nhân Mã. Anh cũng bị cô mắng y như Bình nhi vậy. Thế nên người ta mới có câu "Nhỏ mà có võ" và 2 bà chằn Mã nhi và Bình nhi là ví dụ điển hình.

[| 12 Chòm Sao |] A Moon DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ