Những cái chữ in đậm + nghiêng là lời của bạn Ohm đấy nhé mọi người!!!
Trước khi mọi người đọc cái này thì em xin nói trước là em theo #teamBoomPeak với #teamWhiteCaptain nữa nên em lôi cả hai đôi vào đóng...quần chúng. Mong được thứ lỗi!!! Kothot~
----------------------------------------
"Cậu bị điên hả, Ohm? P'Toey không phải là mấy đứa con gái mà cậu muốn trêu là trêu đâu. Thật là, cái tên hư đốn này, đã suốt ngày đi tán gái, không để tâm đến cảm nhận của người ta đã đành, giờ lại còn làm thế nữa."
Peak đập bàn đứng dậy, cậu chàng nóng giận đến đỏ cả mặt. Nói gì thì nói nhưng Peak và Toey cũng khá thân thiết với nhau, nên anh cũng như một người bạn duy nhất ngoài Ohm để Peak dễ dàng trò chuyện nhất. Peak đã từng nghĩ rằng: Thật may mắn vì có P'Toey ở đây!
"Mình có biết gì đâu, là tại mình say quá! Với lại anh ấy dễ thương quá mà, mình không kiềm lòng được!"
Ohm gãi đầu, cậu đổ dài lên bàn, giương đôi mắt sáng ngời nhanh nhẹn nhưng đã nhuốm đậm vẻ mệt mỏi của mình về phía Peak như cầu xin ở bạn mình một sự giúp đỡ.
"Giờ này mà còn nói thế được nữa hả? Mặt cậu có mà dày cả tất ấy! Đâu phải cậu không biết, P'Toey chính là thích cậu mà, sự thật rành rành ra đấy, là cậu ngốc, hay là tại mình quá tinh ý đây hả?"
Peak dường như điên tiết lên, mắng xối xả vào mặt Ohm, và cũng "vô tình" phun ra luôn cái chuyện bí-mật-mà-ai-cũng-biết ra. Nhận thấy mình lỡ lời, Peak theo phản xạ liền đưa tay bịt kín lấy miệng mình lại, nhưng chuyện đã rồi và... Ohm cũng đã nghe hết.
"Gì? Cậu nói đùa, đúng không? Chuyện này không đáng để đùa đâu!"
Vừa nghe câu lỡ lời của Peak, Ohm lập tức bật dậy, khoé môi cậu nhếch lên khoảng vài centimet, nhìn nụ cười méo xệch, đầy gượng gạo của cậu mà Peak phát nóng. Cậu cứ lắc đầu nhiều lần, vỗ vài má mình vài cái nhưng cái cảm giác, nó không biến mất, thậm chí bây giờ, cậu còn cảm nhận được nó thật hơn.
"Ừ! Là mình đang nói đùa đó! Cậu muốn làm sao đó thì làm, không hơi đâu mà nói với tên vô tâm như cậu! P'Toey chả biết là thích cái gì ở cái đồ đáng ghét nhà cậu nữa!"
Peak tức tối bỏ đi, để lại Ohm ngồi đó, không biết làm gì cả, cậu chỉ biết lắng nghe, im lặng và... im lặng. Không phải cậu không chấp nhận sự thật, và tất nhiên là cậu không ghét Toey, thậm chí còn vì anh mà yêu đến phát cuồng. Chỉ vì cậu không thể tin được. Điều này là không thể, dù cả trong mơ cậu cũng không dám nữa là. Tuy cả hai luôn thân thiết, tuy nhiên chính điều đó tạo nên một cái bóng quá lớn mà tình cảm của chính bản thân mình cậu cũng không dám đối mặt. Còn anh thích cậu sao? Không thể nào đâu, đúng không...
"Anh đang đùa với em đó à, P'Toey!?"
-----
"Alo?"
Toey nhấc điện thoại, bây giờ anh đang cùng White và Captain ra xe để chuẩn bị về.
"Anh đang ở đâu thế?"
Peak quát trong điện thoại, làm anh giật nảy cả mình, suýt chút nữa là làm rơi cái điện thoại xuống đất luôn rồi. Cũng may là có Captain đỡ lấy nó kịp và đặt lại vào tay anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Threeshot | OhmToey] My Lover (K+)
FanfictionKhông trả lời cậu, cậu áp nhẹ môi mình lên môi anh, rồi nhẹ nhàng mút nó một cách chậm rãi và từ tốn thật thành thạo. Chiếc lưỡi ấm nóng làm đầu óc anh trống rỗng, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều, như đang cố gắng thanh tẩy hết những tội lỗi của ngày...