Chap 2: Gặp gỡ

378 20 2
                                    

Hắn là Đoàn Nghi Ân một lãnh chúa của phái ác quỷ, ngang tàng có và độc ác cũng có. Từ lúc hắn sinh ra và lớn lên trong lãnh thổ ác quỷ này thì hắn chưa bao giờ đặt tình yêu thương vào bất cứ ai, hắn chưa bao giờ quý ai dù chỉ là thương hại. Trái với thiên thần thánh thiện thì ác quỷ như hắn là một người cực kì lạnh lùng, hắn mang tướng mạo một người khôi ngô, có nét đẹp băng lãnh nhưng luôn khoác lên người một bộ đồ đen thẳm, hắn có một đôi cánh rất to và khoẻ và tất nhiên nó là màu đen. Con ngươi của hắn đỏ sâu nhìn vào cũng đủ làm người khác hoảng sợ vì đôi mắt của hắn. Cũng giống như cậu từ nhỏ hắn đc phụ vương hắn dạy luôn phải thù ghét đám thiên thần, gặp chúng nó cũng ko tha, phải triệt bỏ tất cả bọn chúng. Nên từ đó hắn luôn căm thù bọn thiên thần dù ko biết lí do thật sự
=======================
10 năm sau
"Tất cả mọi ngườ tập trung này, hôm nay là ngày hoàng tử Bảo Bảo tròn 20 tuổi nên tất cả phải chuẩn bị một bữa tiệc thật nghiêm túc. Nếu ko đức vua sẽ ko tha đâu" Tể Phạm lên tiếng hù doạ
"Vâng chúng thần biết rồi"
Tất cả mọi người đều nghe theo
"Oa chồng của em thật tuyệt vời nha" Vinh Tể ôm lấy cánh tay của Tể Phạm
"Chồng của em mà. Ế Bảo Bảo đi đâu rồi?" Tể Phạm hỏi Vinh Tể
"A chắc cậu ấy đi vòng quanh ngoài kia, thôi em đi tìm cậu ấy" Nói xong Vinh Tể cất cánh bay đi tìm cậu
=======================
"Oa đúng là càng lớn đôi cánh mình càng khoẻ, bay cũng thích nữa. Cậu vừa bay vừa tít mắt cười"
"Bảo Bảo, Bảo Bảo" Vinh Tể vừa kịp bay đến chỗ cậu"
"Vinh Tể à cho tớ chơi một chút nữa đi rồi tớ về mà" Cậu làm nũng với Vinh Tể
"Không đc, không đc. Cậu phải về sớm trước khi bữa tiệc bắt đầu" Vinh Tể kiên quyết lắc đầu mặc kệ cho cậu aegyo
"Hay như vậy đi, tớ chỉ chơi thêm 10 phút nữa thôi, chỉ 10 phút thôi rồi tớ sẽ bay về cung. Dù sao thì 1 canh giờ nữa mới bắt đầu bữa tiệc mà đúng ko? Nha nha nha Vinh Tể yêu quý"
"Hazz tớ thua cậu rồi. Được rồi  chỉ 10 phút thôi đấy nhá, tớ phải về cung trước để giúp Tể Phạm đây" Vinh Tể hết nói nổi với cậu bạn thân cái tật ham chơi từ bé đến giờ vẫn chưa có bỏ
"Yeah yêu cậu nhất" Nói xong cậu bay lại hôn lên má Vinh Tể một cái
"Được rồi tớ đi đây" Nói xong Vinh Tể cũng bay về cung
Sau khi Vinh Tể bay về cậu lại tiếp tục cuộc hành trình rong chơi của mình. Bỗng nhiên cậu cảm có một cơn gió lớn ùa tới, vì thể lực từ nhỏ của cậu rất yếu nên cậu không thể nào chống chọi nổi sức gió lớn như thế này vì vậy cậu đã bị cơn gió cuốn đi
"Chết rồi là bão cát"
Từ nhỏ cậu nghe phụ vương nói bão cát rất nguy hiểm có thể cuốn trôi cơ thể của chúng mình đi. Nhưng bão cát lại rất hiếm xảy ra nên cậu từ đó ko gặp bão cát lần nào cả, bây giờ lâm vào tình huống nay cậu không thể chống chọi với cơn bão này. Cậu cũng ko thể nhìn thấy mình đang bị gió cuốn theo hướng nào, do bất lực với thể lực yếu cậu đã ngất
=======================
"Thưa lãnh chúa thần mới phát hiện một thiên thần trắng bay vào lãnh thổ của chúng ta" Một tên chạy vào báo cáo với hắn
"Tên thiên thần đó có gan lắm mới bay vào đây, lần này thì tiêu nó rồi" Hắn nhết mép cười
"Thưa lãnh chúa ko phải nó tự bay vào đây mà là do cơn bão cát vừa rồi đã khiến nó cuốn vào đây ạ" Nói xong hắn vương đôi cánh đen của hắn bay ra ngoài
Lần đầu tiên gặp mặt hắn khá bất ngờ vì nhan sắc của cậu. Từ đó đến giờ hắn đã gặp và giết rất nhiều thiên thần xinh đẹp chủ yếu là nữ nhân. Đây là lần đầu hắn thấy một nam nhân thiên thần đẹp động lòng đến như vậy
"Nghi Ân mày đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Mày phải giết tên thiên thần này đi" Hắn thầm nghĩ rồi đưa tay vào ngực trái để bóp chết trái tim của cậu
Hắn bỗng dừng tay khi mi mắt cậu khẽ động đậy, dù ngất nhưng đôi môi cậu lại vẽ một nụ cười của thiên sứ, cậu còn hồn nhiên mà chép chép cái miệng nhỏ, hành động của cậu làm tim hắn có chút loạn nhịp
"Lãnh chúa sao ngài chưa giết tên thiên thần này đi" Một tên ác quỷ lên tiếng hỏi
"Đem tên này vào ngục đi" Hắn lạnh lùng nói
"Nhưng thưa lãnh chúa sao ngài giết tên này luôn đi"
"Ta sẽ giết sau. Các ngươi cứ làm theo lời ta đi. SAO HỎI NHIỀU THẾ HẢ" Hắn tức giận quát lớn
"Vâng vâng" Cả đám liền nghe theo đem nhốt cậu vào ngục
"Tim của mình sao lại có chút cảm giác với tên này đc. Không thể nào ác quỷ sẽ ko bao giờ có cảm giác với thiên thần được" Hắn vừa đi vừa nói một mình làm đám ác quỷ hết sức tò mò
=======================
"Sao rồi tìm thấy hoàng tử chưa hả?" Đức vua giọng lo lắng hỏi
"Thưa đức vua bọn thần ko tìm thấy hoàng tử"
Khi nghe tin có cơn bão cát ập đến, cả cung đình đều lo cho cậu vì cậu còn rong chơi ngoài kia. Phụ vương của cậu đã triệu tập đi tìm cậu nhưng vô vọng ko tìm thấy cậu
"Hic....hic... Tể Phạm à là tại em....hic phải chi em cố kéo Bảo Bảo về thì....hic....hic"
Vinh Tể oà khóc vào lòng Tể Phạm
"Ngoan....ngoan...lỗi không phải tại em đâu"Tể Phạm vừa nói vừa vỗ về Vinh Tể
"Thưa...thưa...đức vua. Tất cả....chỗ đã tìm hết rồi.....mà....mà ko thấy hoàng tử.... Chỉ có hướng Đông....là chưa tìm....chỗ đó là của.....ác quỷ....thần sợ"
Một tên thiên thần lo sợ ko thành câu
"CÁC NGƯƠI IM HẾT CHO TA. BẢO BẢO CON TRAI TA" Ông hét lên ôm đầu mà quỳ xuống mà khóc. Hoàng hậu cũng ko kìm đc nước mắt mà bật khóc đến ngất xỉu
Bây giờ cả cung đình đều im lặng,im lặng một cách đáng sợ chỉ có thể nghe được tiếng khóc thê thảm của ông. Họ biết cậu đã lọt vào khu của ác quỷ thì sẽ ko thể sống sót trở về,từng người,từng người bắt đầu rơi những giọt lệ trong suốt khóc thương cậu hoàng tử thân thiện,xinh đẹp
-End chap 2-
Vote+cmt
PLZ 😃😃😃😃

[Chuyển ver] (Short fic) [MarkBam] Thiên thần và Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ