Sau khi rời chỗ của hắn cậu lập tức bay về cung của thiên thần, cậu khấp khởi vui mừng vì sắp được gặp người thân của cậu
"Ui da ai bay nhanh mà đụng trúng tôi vậy?" Vinh Tể vừa đụng phải cậu nên bực mình lên tiếng''Vinh Tể là tớ Bảo Bảo đây'' Cậu gặp được Vinh Tể nên vui vẻ hẳn lên
''Hà....Bảo....Bảo....chẳng...phải cậu...cậu'' Vinh Tể nhìn thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên miệng cứ lắp bắp ko nói thành câu
''Hì....Vinh Tể à tớ chưa chết đâu, những ngày qua tớ sông rất tốt'' Cậu ôm chầm lấy cậu bạn đang ngơ ra của mình
''Khoan....Vậy cậu ko sao phải ko?'' Vinh Tể đẩy cậu ra sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cậu để rò xét
''Tất nhiên, tớ còn lành lặn mà'' Cậu hơi buồn cười vì hành động của Vinh Tể
''Hức...hức...Oa cậu có biết trong thời gian này tớ đã rất đau khổ ko? Tớ tưởng cậu đã chết rồi, tớ luôn hận vì bản thân mình vì để cậu ở đó một mình. Thiếu cậu cuộc sống của tớ ko thể nào vui nổi, bây giờ cậu đã trở về tớ mừng lắm Bảo Bảo à...oa...oa'' Vinh Tể bật khóc lớn ôm v=chặt lấy cậu
''Được rồi Vinh Tể cậu đừng khóc nữa, chẳng phải tớ đã quay trở về rồi sao?'' Cậu mỉm cười lau đi những giọt nước mắt cho cậu bạn mít ướt của mình
''Ưm'' Vinh Tể khẽ gật đầu nhè nhẹ
''Đúng rồi Vinh Tể, phụ vương và mẫu hậu của tớ đâu? Tớ muốn đi gặp họ'' Cậu chợt nhớ đến hai người thân yêu của mình nên hỏi Vinh Tể
''Aaaaaa phải rồi tớ dẫn cậu đi gặp đức vua và hoàng hậu, cậu có biết hai người rất đau khổ khi mất cậu ko? May mà chúng ta là thiên thần nên họ ko sinh bệnh tật gì, nếu gặp người bình thường mà họ mất con là đau khổ dẫn đến bệnh nặng rồi'' Không để cậu nói thêm câu nào Vinh Tể liền một mạch kéo cậu đến chỗ hai người họ
''Ôi Bảo Bảo con ta, con còn sống sao?'' Bà vui mừng đến bật khóc, vội vàng chạy lại phía cậu
''Bảo Bảo mừng chào mừng con trở về, ta phải cảm ơn chúa vì đã ko cướp đi sinh mạng con'' Ông cũng vỡ òa trong hạnh phúc, đứng dậy nhanh tiến lại phía cậu
''Phụ vương, mẫu hậu con xin lỗi hai người'' Cậu ôm chầm lấy ông bà
''Ngoan nào con về là chúng ta vui lắm rồi'' Ông cười hiền hậu vỗ nhẹ lên đầu cậu
Gương mặt ông bỗng biến sắc khi cảm nhận đc xung quanh người cậu tỏa ra ám khí của cậu, ông là người có sức mạnh cao nhất trong thế giới thiên thần nên chỉ duy nhất mình ông nhận ra đc chuyện này. Ông lo sợ có chuyện ko hay xảy ra nên vội vàng hỏi cậu
''Bảo Bảo con nói thật cho ta nghe trong suốt những ngày qua con đã ở đâu và làm gì?''
''Con....con'' Cậu do dự khi ông hỏi câu đó, vì nếu nói cậu ở bên cạnh hắn rồi còn nảy sinh tình cảm thì chắc chắn ông sẽ phản đối chuyện nà
''CON NÓI CHO TA NGHE'' Ông sốt ruột quát lớn
''Hức....hức con xin.....xin....lỗi phụ vương. Mấy ngày nay con đã sông ở lãnh thổ của ác quỷ...con....con đã yêu chính ác quỷ. Con xin phụ vương cho con đc ở bên cạnh anh ấy, con thật sự đã yêu anh ấy'' Cậu quỳ xuống trước mặt ông cố nói hết sự thật
''Con....con. Tại sao hả Bảo Bảo con có biết loài thiên thần chúng ta cảm thấy rất ghét ác quỷ ko? Sao con có thể yêu ác quỷ đc....HẢ?'' Ông thật sự rất sốc khi nghe câu nói của cậu, chân đứng thật sự ko vững
''Đức vua hãy bình tĩnh chuyện cũng xảy ra rồi, chúng ta hãy tìm cách mà giả quyết. Còn con Bảo Bảo à con hãy đứng lên đi'' Bà đau lòng khi thấy cậu và ông xảy ra mâu thuẫn vs nhau nên lên tiếng giải quyết
''KÊU NGƯỜI GỌI LÃO THIÊN THẦN ĐẾN ĐÂY CHO TA, TA MUỐN BIẾT VÌ SAO BẢO BẢO LẠI CÓ ÁM KHÍ CỦA QUỶ'' Ông lớn tiếng ra lệnh
''Xin cha cho con đc ở bên người mà con yêu'' Cậu đứng trước mặt ông cúi đầu nói
''Im ngay'' Mặt ông vô cảm ko nhìn đến cậu
''Được rồi Bảo Bảo con để cho phụ vương con yên đi
============================================
Sau khi lão thiên thần đến ông đc đức vua ra lệnh xem xét cho Bảo Bảo vì sao xung quanh Bảo Bảo lại có ám khí của quỷ vì chỉ có lão mới tìm ra nguyên nhân. Sau một hồi nghe lại câu chuyện của cậu lão ta như tìm đc nguyên nhân mà cười
''Bảo Bảo con nói thật cho lão biết con và tên ác quỷ đó đã quan hệ xác thịt chưa?'' Lão chậm rãi hỏi cậu
''Phải con đã quan hệ vs anh ấy rồi'' Cậu nói ra sự thật ko giấu diếm điều gì?
''Tại sao....con....con'' Đức vua kích động khi nghe câu trả lời của cậu toàn thân giận dữ đến
run lên''Đức vua ngài hãy bình tĩnh một chút'' Lão khuyên giả cho ông rồi tiếp tục quay qua nhìn cậu
''Vậy Bảo Bảo ta đã tìm ra nguyên nhân. Khi con và tên ác quỷ đó đã quan hệ thì trong người con chính thức mang giọt máu của hắn, và bây giờ con ko phải hoàn toàn thiên thần nữa mà con chính là ''Nửa thiên thần và nửa ác quỷ''
''Con thật sự....sao?'' Cậu ngạc nhiên vì câu nói của lão
''Phải!!Trong người con đang mang dòng máu của hắn''
''Không thể nào, ta nhất quyết không để Bảo Bảo trở thành như vậy.Lão có cách nào cho nó trở lại là một thiên thần đi'' Ông tức giận lên tiếng
''Phụ vương ko sao cả, con mang trong người giọt máu người con yêu thì có sao đâu chứ ''
''Im miệng con ko đc cãi ta''
''Chỉ có mooyj cách duy nhất là chặt đi đôi cánh của tên ác quỷ đó. Khi đó hắn chết thì dòng máu chảy trong người Bảo Bảo sẽ biến mất'' Lão chậm rãi nói
''Không đc, phụ vương ko đc làm như vậy vs Nghi Ân'' Cậu níu lấy tay ông mà van xin
''Ta muốn tốt cho con thôi Bảo Bảo, ta quyết dịnhđem con ra dụ tên ác quỷ đó đến đấy và chặt lấy đôi cánh hắn''
''Hức....hức con cầu xin phụ vương đừng giết Nghi Ân, hãy cho anh ấy đc yên''
''Nhiều lời các ngươi mau đem hoàn tử nhốt lại trong phòng cho ta. Canh gác hoàng tử thật kỹ'' Ông lớn tiếng ra lệnh
''Phụ vương con xin người đừng hại anh ấy, con xin người'' Cậu bị đám người lôi đi nhưng cố nói vọng cầu xin ông
''Ta rất căm hận bọn ác quỷ xem ra đây cũng là cơ hội tốt để giết đc một tên thủ lĩnh'' OIng nhết mép nghĩ thầm
Au xin lỗi vì au type quá chậm vs cả tuần này au nhiều bài tập
#Got7HardCarry
#Fighting
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] (Short fic) [MarkBam] Thiên thần và Ác quỷ
FanfictionThiên thần và Ác quỷ Liệu họ có thể đến với nhau???? Fic này đã có sự đồng ý của @Markson_linh Mong mọi người ủng hộ !!!!