Trong khoảng thời gian Ôn Nhã ở Điền gia, dù Điền mẫu đã hết lòng vun vén nhưng nàng và Chính Quốc vẫn chẳng có một chút gì gọi là phải lòng nhau, thậm chí Ôn Nhã còn thích đến chơi ở chỗ Jimin hơn. Sau đó thì nàng bắt đầu hùa theo Chính Quốc phản đối hôn sự của hai người, còn ủng hộ mối quan hệ của hắn với Jimin nữa chứ.
Điền mẫu quả thực đau đầu đến không chịu được. Chẳng hiểu Jimin bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mấy đứa trẻ nhà bà đều mê cậu như điếu đổ, đến cả đứa con gái Điền Thanh Thanh dù đã du học ở tận Anh Quốc mà vẫn không ít lần viết thư về hỏi thăm chuyện của cậu.
Suốt mấy tuần trôi qua mà chẳng có tiến triển gì, lại còn bị Ôn Nhã cùng Chính Quốc kẻ tung người hứng không ngừng muốn thuyết phục bà thay đổi ý định, Điền mẫu dường như sắp không thể giữ vững thái độ bình tĩnh và ung dung như trước nữa. Bà bắt đầu suy nghĩ đến những biện pháp tiêu cực. Dẫu rằng biết rõ là với tính cách ương bướng của Chính Quốc, ép buộc chỉ khiến cho hắn thất vọng và thậm chí có thể xa cách bà, nhưng bà thực sự không nghĩ ra được cách nào khác.
Bà cũng đã cố tìm tất cả các cô gái với tính cách khác nhau, người vui tươi hài hước, người ngây thơ đáng yêu, hoặc cả những cô nàng có cá tính mạnh... Dù sâu trong thâm tâm bà vẫn biết, đến một cô gái gần như là hoàn hảo như Ôn Nhã cũng chẳng thể khiến hắn xiêu lòng, thì những người khác gần như là không có cơ hội. Dẫu thế bà vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi là có thể kiếm được ai đó, bất kỳ ai có thể kéo Jimin ra khỏi đầu Chính Quốc. Và rồi bà hoàn toàn tuyệt vọng.
Trong một khoảnh khắc mệt mỏi và đầy những suy nghĩ u ám, bà đã quyết định làm một việc mà bà nghĩ rằng điều đó có thể khiến cho Chính Quốc hận bà. Nhưng vì thể diện của Điền gia, bà nhất định sẽ không để hắn cưới Jimin.
Điền Chính Quốc tỉnh dậy với cơn đau đầu ê ẩm, và một cảm giác nóng cháy kỳ lạ chạy dọc cơ thể. Hắn nhăn nhó, chống tay ngồi dậy, thế rồi lại nhận ra mình vừa chạm phải thứ gì đó mềm mại.
Một tiếng kêu khe khẽ phát ra ngay khi hắn đụng vào thứ mềm mại bên cạnh mình, và rồi hắn hoảng hồn nhận ra thứ đó không gì khác là một con người, một cô gái thứ thiệt - Ôn Nhã. Nàng chật vật ngồi dậy, giơ tay lên dụi hai con mắt cố mở chúng ra, sau khi phát hiện hai người đang nằm chung trên một chiếc giường thì nàng trợn mắt há hốc, tiếng la như kẹt lại trong cổ họng.
Cả hai người đều kinh sợ đến mức không nói thành lời, chỉ biết trân trân nhìn nhau suốt hàng phút liền, cố nghĩ xem vì cái gì mà bản thân lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Điều duy nhất khiến bọn họ thở phào là quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay lúc Chính Quốc và Ôn Nhã còn đang bối rối không biết phải làm gì, cửa phòng đột nhiên bật mở khiến hai người giật bắn, đồng loạt quay về hướng cửa chính thì thấy thân hình nhỏ nhắn của Jimin. Hai mắt cậu mở to và khuôn mặt thì đỏ bừng, có gì đó trong suốt trào khỏi mắt cậu. Cậu đóng sập cánh cửa lại rồi bỏ chạy.
Chính Quốc luống cuống tay chân, hắn vội vã xuống giường muốn đuổi theo Jimin, nhưng ngay lập tức ngã nhào trên đất khi mà cả người hắn cứ mềm nhũn ra, và cơn nóng kỳ lạ vẫn không ngừng thiêu đốt hắn khiến tầm nhìn của hắn cứ mỗi lúc một mờ đục dần. Ôn Nhã ngồi ở trên giường cũng không khá khẩm hơn là bao, nàng cắn chặt môi và cố bấu chặt lấy đùi mình để không làm ra những hành động đáng xấu hổ, trên khuôn mặt nóng bừng của nàng lấm tấm những giọt mồ hôi.