Chương 1: Gặp nhau đêm trung thu(P2)

22 6 3
                                    


             Dưới ánh trăng sáng trắng cả đường làng, tiếng gió vi vu cùng lá kêu xào xạc, chỉ hai đứa nó cùng đi trên con đường nhỏ hẹp. Từng bước chân nhẹ như trên cát, hai cái bóng lắc lư kề sát nhau. Có thể tưởng tượng, ánh trăng đang trở thành một vòng tròn đèn chiếu, còn hai đứa đang tung tăng biểu diễn trên sân khấu rộng lớn. Khung cảnh yên tĩnh, cậu ta bắt đầu hỏi:

- À, mà nãy giờ quên, chưa biết tên bạn là gì?

- Đặng Kì Thư, còn bạn?

- Dương Lam Phong.

Rồi cậu ta suy ngẫm:

- Kì Thư là "thư phong tuyệt kĩ" à?

- Cũng...có thể. _ Nó vẻ đồng tình.

- Tên mình mà cũng không biết, ngố quá đi!

- Vậy tên bạn nghĩa là gì?

- Thì chắc là cái gì gì đấy thôi!

Thì ra cậu ta cũng chẳng biết ý nghĩa tên của mình là gì.

- Hai đứa ngố giống nhau rồi nhá! _ Nó cười.

- Bạn bao nhiêu tuổi, lớp mấy?

- Mình 14 tuổi, lớp 9.

- Vậy là kém một tuổi rồi nha! Phải gọi là anh đó nha!

- Anh lớp 10 rồi hả?! Sao không nói sớm?

- Sao phải nói sớm? Giờ nói không phải bất ngờ sao?

- ( Bày đặt...) _ Nó lẩm bẩm.

- Mà em ngố thế hay anh gọi em là ngố luôn đi!

- Ô thế anh khôn lắm hả?

- Cũng hơn em, biết làm đèn lồng.

- Hic... _ Nó bĩu môi.

Cậu ta cười khoái chí.

Bỗng, tóc nó buông ra bay theo gió. Nó ngại lắm, trước giờ có trưng diện đâu mà thả tóc trước mặt ai cơ chứ! Hai má nó hơi ửng hồng. Cậu ta cố tình trêu:

- Sao vậy? Hay chúng ta đi chơi đi chơi rồi anh sẽ tặng em một món quà, được không nào?

Nói xong, cậu ta cười hành phúc.Cậu ta hỏi cũng chẳng biết để làm gì, nó chưa trả lời đã bị kéo đi, chạy một mạch đến phiên chợ gần đó. Trong chợ, treo bao nhiêu là đèn lồng đỏ, nào như hình bươm bướm, hình ông sao, hình bông hoa, tất cả tạo nên một biển đỏ rực rỡ. Rồi cả bánh dẻo, bánh nướng, bánh hạt sen. Trẻ con đưa nào đứa nấy tay cầm đèn lồng tung tăng chạy nhảy.Cả phiên chợ toàn là một sắc đỏ xuyên suốt. Nó chưa bao giờ thấy một nơi đẹp lộng lẫy và hòa mình vào thế giới đông vui như vậy! Đứng trước cồng mà nó mải mê ngắm nhìn:

- Ôi, thật đẹp quá!

- Muốn vào không?

Mắt vẫn chăm chú nhìn, còn đầu nó gật lia lịa. Cậu ta kéo nó thẳng đến một quán bán mấy thứ lặt vặt của con gái như xước, dậy buộc tóc, kẹp tóc, rồi nói:

- Thích cái nào thì cứ lấy.

Nó nhìn tất cả một lượt, vẫn chưa ra quyết định.

- Ôi dào, để anh xem.

Cậu ta bắt đầu tìm kiếm, lục lọi. Lát sau, cậu ta cầm lên một chiếc kẹp tóc hình nơ gắn đá đỏ, sáng lấp lánh. Ướm thử lên tóc nó:

- Cũng hợp đấy nhỉ!

Rồi quay ra nói với cô bán hàng:

- Cô ơi, cho cháu cái này và cả cái dây buộc tóc hình nơ như này nữa!

- Thôi, không cần đâu, em không quen dùng mấy thứ này. _ Nó cố từ chối.

- Không quen, dần dần rồi sẽ quen.

- Thật sự là...(không cần mà) _ Nó không được nói hết câu.

- Không gì mà không. Anh nói là phải nghe.

Cậu ta nửa cười nửa không, giọng nghiêm nghị.

Nói xong cậu ta bước đến phía trước, tay cầm chiếc kẹp tóc định cài cho nó. Theo quán tính, nó lùi lại phía sau. Cậu ta lại tiến tới, lần này nó không lùi vì nó nghĩ có lùi nữa thì cũng vẫn là kết quả thế này. Tay cậu ta nhè nhẹ vuốt một lọn tóc mai óng mượt của nó, cẩn thận cài chiếc kẹp tóc, rồi tươi cười:

- Đấy, vậy có phải dễ thương không!

Nói thật là cậu ta đẹp trai vô cùng. Vầng trán cao, lông mày ngang đen rậm, mũi cao dọc dừa, nhân trung sâu dài, môi trái tim nhỏ xinh. Từng nét, từng nét rất thư sinh. Trái lại là mái tóc undercut. Nhưng tất cả tạo nên một tổng thể hoàn mĩ. Nó bỗng hơi rung động.

- Nào, giờ thì đi chơi thôi! _ Cậu ta dẫn nó đến chỗ đông vui nhất phiên chợ.

Hai đứa cười cười nói nói, chạy đuổi nhau giữa chốn nhộn nhịp. Nó vừa khúc khích vừa lần trốn vào đám đông.

- Anh Phong, mau đến bắt em này, giỏi thì mau tìm em đi!

Nó hớn ha hớn hở gọi cậu ta, nhưng chẳng thấy trả lời. Nó sợ hãi nhìn lại phía sau: không có, bên trái : không có, bên phải cũng không có. Tim nó bắt đầu đập thình thịch. Một vòng xoáy đen đang dần kéo tâm trí nó xuống vực.

Nó càng vùng vẫy, càng giãy giụa thì càng bị xiết chặt bởi bóng đen bao trùm. Nó như muốn vỡ ra từng mảnh.

-

ĐÈN LỒNG GIẤYWhere stories live. Discover now