Trong cái làng này, nhà nó là khổ nhất. Vốn đã thuộc hộ nghèo, bố nó lại mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi nó đến nay là lớp 8 rồi. Thiếu đi tình thương của bố là một mất mát lớn, nhưng sự dè bỉu, khinh miệt của mọi người xung quanh còn đáng sợ hơn. Nó nghèo nhưng học giỏi, nên được vào cái lớp toàn con nhà giàu, ai cũng coi thường, chê bai, cách li nó. Nó thật sự rất buồn, nhiều lúc còn thấy ghét ông trời đã cho mình số phận hẩm hiu như vậy.
Còn một tháng nữa là đến trung thu rồi, mẹ nó lại đang ốm. Nó muốn nhân dịp này tặng một món quà cho mẹ.Nghe nói, gà tần rất tốt cho sức khỏe nên nó ý định sẽ nấu bồi bổ mẹ. Nhưng làm gì có tiền, nó quyết đi làm thêm để kiếm chút ít. Nó làm hết việc này lại việc khác, nào như rửa bát, nào như quét dọn, bưng bê bồi bàn,... Bạn beg nhìn thấy thì chê nó là oxin, người hầu. Nó mặc kệ, bởi những lời nói đó đâu đánh gục được tình thương mẹ của nó. Mẹ thích bát gà tần nó nấu lắm! Đang ốm mà đứa con gái nấu cho bát canh thì còn gì bằng.
Hôm này là trung thu rồi. Nó không có bạn, cũng chẳng có tiền mà mua đèn lồng chơi, chỉ ngồi bên cầu nhìn vầng trăng lóng lánh trên dòng sông. Gió mơn man lùa vào tóc, nhè nhẹ vuốt gương mặt nó, một bàn tay từ phía sau khẽ đánh vào vai, nó giật mình kêu lên:
- Ai?
Thì ra là một công tử nhà giàu khôi ngô tuấn tú, nghe danh học giỏi đã lâu, giờ mới được nói chuyện với cự li gần thế này.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, tay cầm một cái bánh nướng:
- Tặng bạn!
Nó không phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bánh. Cậu ta nói tiếp:
- Cầm lấy đi, không có độc đâu mà sợ.
- Mình khồn có ý đó, chỉ là.... _ Chưa nói hết câu nó đã bị ngắt lời.
YOU ARE READING
ĐÈN LỒNG GIẤY
Roman d'amour• Giới thiệu nhân vật - Đặng Kì Thư( nó): 14 tuổi, học lớp 9. Gia đình khó khăn, bố mất sớm, chỉ còn mẹ sức khỏe cũng hạn chế, là con một. Tính cách: trầm với người lạ và quậy với người quen. Khuôn mặt không quá đỗi xinh đẹp, nhưng cũng được gọi l...