- Ê, Ngố! Anh ở đây!
Cậu ta vừa nhảy, vừa vẫy tay gọi nó rồi chạy ngay đến gần, mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Đến nơi, thấy nó mưa dầm sụt sùi, cậu ta như cấu thêm một phát:
- À ha, sợ anh đi mất hả?
Nó không nói gì, chỉ quay lưng lại. Mà nó sợ thật chứ. Từ trước đến giờ, có mình cậu ta là chịu chơi với nó, chịu kết bạn với nó, nô đùa cùng nó, còn chưa cảm nhận được yêu thương bao nhiêu, lẽ nào lại chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
- Thôi nào! Chẳng phải anh ở đây rồi sao?! Còn bày đặt giận dỗi. _Cậu ta lườm yêu.
- Thì tại anh chứ! Ai bắt đi đâu không nói! _ Giọng nó vẫn chẳng rõ ra tiếng.
- Anh chỉ đi có xíu xíu, nào ngờ.....
Nó xịu mặt, làm vẻ nũng nịu.
- Thôi thôi thôi, giờ anh đền bù được chưa?
Nó muốn cười lắm mà vẫn giả vờ như không quan tâm. Cậu ta che mắt nó, đẩy đôi chân như trời trồng của nó đến địa bàn của riêng cậu ta.
- Bao giờ anh bảo mở mắt thì mới được mở đấy!
Nó tò mò lắm, muốn ti hí xem rốt cuộc là cái gì, nhưng thôi, nghe lời tốt hơn, đề phòng bất chắc.
Cậu ta chạy vào giữa món quà bất ngờ đó, hét:
- Đặng Kì Thư. Mở mắt đi!
Chà, nó ngây ngất luôn, bị hút hết hồn phách rồi! Trước mặt nó là một cảnh tượng vô cùng, vô cùng ảo diệu. Một vòng tròn nến lung linh nhảy múa. Cậu ta đứng bên trong đang vẫy tay gọi nó. Xa quá, nó không nhìn rõ cậu ta, chỉ thấy nhỏ bé giơ tay vời. Dọc đường đi đến chỗ cậu ta, hai bên có cắm gậy treo đèn lồng xếp giấy đỏ. Trong đèn lồng không phải là nên cháy, mà là nhiều con đom đóm bay lượn nhỏ xinh. Thật ...vi diệu. Sao cậu ta có thể nhét chúng nó vào đèn lồng cơ chứ?
- Ngố à, mau lên ngắm gì mà lâu thế?
Nó chợt tỉnh, tươi cười lại gần cậu ta. Hình như cậu ta đang ôm bó gì đó trên tay. Ồ, thì ra là hoa oải hương. Lần trước, lớp nó có đứa mang đến, mới nhìn nó đã thích rồi nhưng chưa có dịp được sở hữu.
- Tặng em!
- Sao anh biết em thích hoa oải hương?
- Đây là anh tặng theo sở thích của anh mà!
- ( Cạn lời )
- Sao em lại thích hoa oải hương?
- Thích...không cần phải có lý do. Đơn giản chỉ là thích.
Nó nói rõ ràng, rành mạch từng câu từng chữ, phán như một triết lý.
- Anh thì lại thích vì nó có màu tím – vĩnh cửu – trường tồn – hoàng gia.... Bla bla...
- Thôi, em không có thời gian ở đây mà nghe anh "giảng đạo" đâu! Mai còn phải dậy sớm nữa.
- Thế anh đưa em về rồi tiện thể đi dạo luôn.
YOU ARE READING
ĐÈN LỒNG GIẤY
Romance• Giới thiệu nhân vật - Đặng Kì Thư( nó): 14 tuổi, học lớp 9. Gia đình khó khăn, bố mất sớm, chỉ còn mẹ sức khỏe cũng hạn chế, là con một. Tính cách: trầm với người lạ và quậy với người quen. Khuôn mặt không quá đỗi xinh đẹp, nhưng cũng được gọi l...