Chuyện kể rằng...
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một gia đình hạnh phúc, chung sống cùng nhau trong sự đầy đủ, dung hòa của thiên nhiên
Ngày đó, họ hạ sinh một bé trai đáng yêu, đứa bé thông minh và bụ bẫm mang tên Youngjae. Vào ngày sinh nhật tròn 7 tuổi, người bà đã mang một chiếc khăn choàng đỏ tặng cậu. Youngjae, sở hữu làn da trắng, chiếc khăn phù hợp đến mức, màu đỏ tươi dường như làm cậu nổi bật hẳn lên. Từ đó, mọi người đã yêu thương đặt một cách gọi mới, là "Cậu bé quàng khăn đỏ"
Thời gian thấm thoát trôi đưa, chỉ mới đây Youngjae đã lớn, rất vâng lời, ngoan ngoãn. Cậu ví như toàn vẹn trong mắt gia đình và mọi người
Người bà cậu yêu thương do không sống cùng gia đình, do đó công việc của Youngjae là cách ngày lại đem đồ ăn cho bà
Dù biết rằng trong khu rừng kia là bóng dáng sói hằng đêm ám ảnh, nhưng cậu nhóc vẫn luôn không hề e sợ
Và ngày hôm nay cũng là một ngày như thường lệ
-"Khăn đỏ à, con ra giúp mẹ nào"- Chất giọng ngọt ngào của mẹ cất lên kéo Youngjae khỏi công việc dang dở
Khẽ lụng vụng chạy ra, cậu nhóc trên đôi tay bế theo một chú cún. Với vẻ đáng yêu, cậu nhanh chóng trả lời trong sự hài lòng của mẹ
-"Mẹ, mẹ kêu con"
-"Ừm, con ngoan lắm. Đây, con giúp mẹ đem bánh tới cho bà nhé "
-"Dạ ? Nhưng mẹ ơi, con đang bận cho Coco ăn..."
-"Youngjae"
Khẽ cắt ngang, người mẹ vẫn giữ trên môi vẻ tươi cười, cố từng chút nhấn mạnh
-"Con để Coco mẹ giữ cho, con vốn là cậu bé ngoan thì chắc sẽ không cãi lời mẹ đâu nhỉ ?"
-"Ư, con..."
-"Youngjae, mẹ kì vọng vào con mà, chẳng lẽ mấy việc nhỏ nhặt này con không thể giúp mẹ sao ?"
-"...Dạ, con xin lỗi mẹ .Để, để con đi "
Hối lỗi trong cổ họng, bản thân cậu nhóc không thể nào bảo vệ chính kiến trẻ con mà chỉ vâng lời
Khoác chiếc khăn đỏ quen thuộc, thân ảnh bé nhỏ băng qua một con sông, theo con dấu được đánh sẵn đi dọc khu rừng
Nơi đáng sợ, tăm tối ngay khi vừa đặt chân tới. Những nhánh cây che khuất đi ánh sáng, những đợt gió thổi như muốn xé nát con người. Tất cả chả khác làm trái tim Youngjae bóp nghẹn lại, run rẩy cúi thấp
[ Sẽ qua nhanh thôi, chỉ cần mình đi theo đường thẳng là được ]
Cậu tự nhủ để bình tĩnh hơn
Trước khi "kẻ đó" xuất hiện, cậu nhất định phải bỏ trốn thật xa
Vừa nghĩ tới đây. Ngay lúc này, một bàn tay chợt chụp lấy vai Youngjae, kinh khủng và đầy máu
-"Ứ !!"
-"Đừng sợ Youngjae, là bác đây mà"
Quay lại với vẻ há hốc, Youngjae hoảng hồn nhìn "ai kia" đối diện. Người đàn ông bấy giờ giấu trong chiếc mũ rộng vành, cây súng gác sau lưng cùng nụ cười ẩn dưới làn râu. Đang lẵng lặng theo cậu từ ban sớm
![](https://img.wattpad.com/cover/81580941-288-k195384.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ThreeShort/ NC-17 ] 2Jae - Truyện Ngụ Ngôn
AléatoireĐây là truyện Nam & Nam nên nếu ai không thích thì thoát ra nhé, đừng gây war tội nghiệp Au Cùng có thêm một fic 2Jae nữa nào. Mong mọi người sẽ thích~