Chàng tiên cá

1.7K 90 12
                                    


Au không muốn nói gì đâu =))) Chắc tất cả tự hiểu rồi nhỉ ? Í hí hí

Thôi đùa chứ xin lỗi  để mọi người chờ lâu. Truyện đã ra lò rồi đây. Nhưng mà e hèm, vẫn là câu nhắc cũ ( chắc vậy ) Au khuyên mọi người chia phần ra đọc nhé, khá là, ừm, bao giờ cũng vậy nên au cũng không muốn nhắc tới đâu =)))) (-_-) Nhớ lời Au tui dặn đó (-3- )

***********

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa, bắt nguồn từ một kỉ nguyên - Con người sinh sống hòa thuận cùng thiên nhiên, cây cỏ và muôn loài, bao gồm cả những gì tưởng chừng không thể, Khi đó, ở đất nước có sự dung hòa giữa kì diệu và hiện thực

Đúng, sâu trong lòng biển kia, là cả một kì quang dành cho những tiên cá

Họ mang trên mình một chiếc đuôi đủ sức di chuyển, bảo vệ hay thậm chí nhiều việc khác .Mặc dù bị con người khinh khi, bị xem là quái vật nhưng bạn biết đó, không có loài nào lại thù ghét nhau cả. Họ mang lòng tin rằng, ngày nào đó, tất cả sẽ mở lòng và đón nhận, bởi lẽ chúng ta cùng chung tiếng nói, vậy chẳng phải đủ rồi sao ?- Những tiên cá rất thích học hỏi, quan sát  việc làm của con người, họ xuất hiện vào buổi sáng, biến mất về đêm. Và "Không để bất cứ ai biết sự hiện diện của họ" là điều cấm kị tiên cá nào cũng hiểu từ khi sinh ra

Trong tất cả, có lẽ đặc biệt quan tâm khi nhắc tới Youngjae .Cậu vốn là hoàng tử đương nhiệm, tính nết ngu ngơ, tò mò, là tiên cá khiến gia tộc lo lắng

Chắc chắc không sớm thì muộn Youngjae sẽ khiến ta bị phát hiện- Vua già đã nghĩ về vấn đề này mãi, suốt tuổi thơ, ông nhốt cậu vào phòng, sự lạnh lùng này đã khiến Youngjae mất đi hiếu động, nhưng vì bảo vệ cậu và giống loài, ông bắt buộc phải dứt lòng đứa con mình

Không bao lâu Youngjae đã lớn, đủ trưởng thành để chuẩn bị cho lễ kết nạp. Ngày đó, cậu sau cùng được cha dẫn đến chốn loài người. Youngjae nhớ, lần cuối cậu đến đây là cùng gia đình khi còn nhỏ, cha cậu đã căn dặn rất kĩ : Loài người có thể hạ sát cậu bất kì lúc nào

Nhưng Youngjae lại không nghĩ vậy

Bởi lẽ, cha không biết rằng, cậu đã được mẹ kể những câu chuyện xa xưa. Rõ ràng họ rất tốt, chỉ, chỉ là... Phải chăng vì ta là quái vật nên bị họ xua đuổi như vậy ?

Sau khi thoát khỏi những hạn hẹp, Youngjae được mạn phép bên cha để học tập cách cai trị. Cậu rất siêng năng, hoà nhoã cùng quần thần, chẳng bao lâu liền nhận được kính trọng. Nhưng có lẽ do vỏ ốc nụ cười đã bao trùm. Youngjae không là chính mình được nữa, cậu đem niềm vui chôn vào bóng đêm, dưới ánh trăng, cất lên giọng hát ngọt ngào, hoà vào trần thế loài người

Hãy xem đây là phần thưởng cho mỗi ngày- Cậu luôn tự nhủ thế

Cứ tưởng cuộc sống rồi sẽ trôi qua

Nào ngờ rằng

Mọi chuyện xáo trộn khi trong phút bồn bộc, cậu cứu lấy một con người

.

.

.

-"Hộc, hộc"

[ ThreeShort/ NC-17 ] 2Jae - Truyện Ngụ NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ