5

1.3K 60 1
                                    

Chương 21. Xin lỗi

Quý Ngôn không dám trở về nhìn Tần Vị, cũng không có cách nào bỏ Tần Vị, cuối cùng nhìn Quý Trạch lái xe đi, Quý Ngôn ngồi chờ ở góc bãi đỗ, sau đó Tần mẹ đi xuống, viền mắt đỏ khuôn mặt tiều tụy, đi theo phía sau là Mạc Ngạn Thành, đỡ Tần mẹ, ở bên người không ngừng an ủi.

Mạc Ngạn Thành thật sự rất tốt, cũng như hắn nói, hắn và Tần Vị làm anh em tốt nhiều năm như vậy, Mạc Ngạn Thành vẫn luôn che chở Tần Vị, mặc kệ chuyện gì đều muốn che trước mặt Tần Vị, mà sau đó, Mạc Ngạn Thành cũng nghĩ tới Tần mẹ, sau đó dùng phương thức của mình tiếp tục che chở Tần Vị.

Quý Ngôn mệt mỏi, đó là một loại không giống như tinh thần mệt mỏi mà là linh hồn không cách nào xóa đi mệt mỏi.

Tần Vị có con trai, Tần mẹ cũng nói sẽ không ngăn cản Tần Vị với ai nữa, chỉ cần Tần Vị hạnh phúc là tốt rồi. Quý Ngôn cũng tin tưởng, Mạc Ngạn Thành yêu Tần Vị, nếu như bọn họ có thể ở bên nhau, Mạc Ngạn Thành có thể chăm sóc tốt cho Tần Vị và cả Bụng Nhỏ.

Quý Ngôn cũng không muốn ở lại quấn nhiễu quan hệ Tần Vị cùng Mạc Ngạn Thành, Tần Vị đã suy sụp, hiện tại Quý Ngôn chỉ hi vọng hai người họ ở cùng nhau, cứ như vậy sống tốt, mãi đến khi có thể đem Quý Ngôn ích kỷ ngu xuẫn kia đá hoàn toàn khỏi cuộc đời Tần Vị.

Nhưng là bây giờ, tất cả vẫn phải kết thúc trong trước mắt.

Rõ ràng Quý Ngôn đã không tồn tại trong thế giới này nhưng Quý Ngôn vẫn bị chấp niệm cuốn lấy trói buộc, vô pháp giãy dụa, cũng không thoát ra nổi.

Quý Ngôn sửng sốt, Mạc Ngạn Thành đi cùng Tần mẹ, vậy Tần Vị đâu?

Bọn họ cứ để Tần Vị một mình ở lại trong phòng sao? Không có ai ở bên chăm sóc hắn sao?

Quý Ngôn lập tức hoảng hốt, trở về phòng, nghĩ cũng biết là Tần Vị bắt bọn họ đi, nhưng bọn họ lại cứ thế mà bỏ đi!

Mới vừa xuyên qua cửa, đã thấy Tần Vị ngồi trên mặt đất, giống như tảng đá, chỉ có một thân một mình, cứng đơ ngồi bất động, mặt không đổi cúi đầu nhìn tranh, những bức tranh kia của Quý Ngôn đều được Tần Vị bày ra trên mặt đất, Tần Vị dùng đôi mắt lẳng lặng không gợn sóng nhìn chúng.

Tần Vị đã từng nói, hắn thích xem Qúy Ngôn vẽ, thích tranh Quý Ngôn, nhưng bây giờ Tần Vị đang nhìn chúng, trong mắt không hề có thần thái yêu thích, chỉ còn lại trống rỗng mê man.

Quý Ngôn không biết Tần Vị đang suy nghĩ gì, cậu không hỏi được, chỉ ngồi một góc tiếp tục che chở Tần Vị.

Tần Vị nhìn tranh Quý Ngôn, Quý Ngôn lại nhìn Tần Vị.

Giữa bọn họ thật giống như trò đùa của ông trời, rõ ràng quan hệ chặt chẽ với nhau, rồi lại không thoát khỏi quỹ đạo.

Rốt cục chờ đến hai rưỡi sáng, Quý Ngôn cảm nhận được xúc cảm của vách tường và mặt đất cố định, cậu đứng lên, từng bước từng bước đi tới bên Tần Vị.

"Tôi còn không nhớ được cậu ấy là ai..."

Bước chân Quý Ngôn dừng lại, còn không nghĩ tới Tần Vị là đang cùng cậu nói chuyện.

[ĐM] Tôi đã chết rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ