Kiếm thật nhanh khoa Gil đang nằm, Chi vội chạy đến. Ngoài ghế chờ là một cô gái tóc đuôi gà ánh vàng mật ong nhẹ. Cô ta mặc một chiếc sơ mi xanh da trời hình như là sở phục.
Đưa ánh mắt nhìn Chi, cô ta đứng lên đưa tay về hướng nàng.
-"Tôi là Nhật Minh, hân hạnh biết cô!"
-"Tôi là Chi!"- Chi không bắt lại tay Nhật Minh mà chỉ đáp ngắn gọn thế.
Minh Minh rụt tay lại, chuyển sang nhìn vào tấm kính phòng hồi suất.
-"Tối hôm qua, Gil say nên va vào lề đâm phải cột điện."
-"Say?"-Chi chau mày nhìn Minh
-"Phải, cậu ấy rất say!"- Minh Minh nói với giọng buồn rười rượi
Chi gục đầu xuống, mắt cô nhắm lại ép những giọt lệ chảy ra từ hai khóe, làn môi đỏ bậm chặt với nhau. Cô hiểu được rằng, Gil vì buồn cô cho nên mới như thế, cô thật có lỗi, là cô sai, nhưng bây giờ cô phải làm gì đây chứ, một cảm giác bất lực và mệt mỏi lan ra khắp cơ thể mỏng manh của Thùy Chi, bờ vai nhỏ của cô run lên từng hồi.
Nhật Minh đi đến ôm lấy Chi vỗ về như một đứa trẻ.
-"Thôi nào, cô sao vậy, Gil qua cơn nguy kịch rồi, cô không cần như thế đâu."
Buông Nhật Minh ra, Chi đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tấm kính, đôi mắt sâu thẳm nhìn về nơi Gil nằm.Chi thì thào nho nhỏ:
-"Gil à, tớ xin lỗi!"-Nói rồi cô lại khóc nghẹn ngào.
......
Đêm nay Chi đã nói với Nhật Minh sẽ thay cô chăm sóc Gil.
Đã 3 giờ sáng, hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ còn vài cô y tá trực đôi khi đi kiểm tra bệnh.
Đang mơ màng ngoài ghế chờ, có ai đó đã vỗ vai Chi. Giật thót người tỉnh ngủ, Chi vội nhìn xung quanh, cũng không có ai cả, cô cho rằng mình chỉ là mệt quá hóa ảo tưởng thôi.
-"Chi .... lại đây ...!"- Một giọng nói quen thuộc từ đâu vọng đến
-"Gil?"-Chi la to, dáo dác tìm xung quanh.
Quay sang phải mình, cô xém ngất khi thấy Gil cạnh bên.
-"Cậu ... cậu ...."-Chi đớ người ra nói không thành lời.
-"Tớ như thế nào?"-Gil cười hiền
-"Sao cậu ... có thể ở đây chứ?"-Chi ấp úng
-"Tại sao không?"-Gil vẫn giữ nguyên nụ cười đấy
-"Cậu ... đang ... hôn mê mà?"-Chi chỉ tay vào phòng hồi suất.
Gil chuyển ánh mắt sang hướng Chi chỉ rồi quay lại chau mày, cậu ta đưa hai bàn tay lên xem rồi lại nhìn Chi.
-"Là thế nào?"-Chi hỏi nhanh
-"Tớ cũng không rõ ...!"-Gil với giọng khó hiểu "Tại sao lại như vậy chứ, tại sao tớ lại ở đây?"
-"Cậu bị tai nạn hôm đưa tớ về..."-Chi ngập ngừng
-"À ... nhớ ra rồi"-Gil vỗ tay một cái "Nhật Minh đã đưa tớ vào!"
-"Ừ, nhưng Nhật Minh là ai?"-Chi thắc mắc.
-"Tớ cũng không rõ...!"-Gil gãi đầu
-"Ơ... thế là sao?"-Chi
-"Cô ấy thấy mình gặp chuyện nên cứu mình ra khỏi xe, lúc mình mơ màng cô ấy có bảo tên là Nhật Minh, mình cũng nói với cô ấy rằng đừng nói chuyện này cho ai biết!"-Gil giải thích
-"Ơ... nhưng cô ta đóng luôn tiền viện phí cho cậu đấy!"-Chi ngạc nhiên
-"Gì chứ?"-Gil tròn xoe mắt "Tốt quá vậy...?"
-"Tớ không biết nhưng đồ đạc, tiền bạc của cậu cô ấy giao đầy đủ cho mình không thiếu gì cả..."-Chi nhẹ giọng
-"Nhưng ... tại sao tớ lại ngồi đây còn ... ai nằm trong kia chứ...?"-Gil giọng hơi run
-"Cậu .... chẳng lẽ ... cậu là linh ...linh hồn?"-Chi vừa nói vừa sợ
-"Ơ...!"-Gil há hốc mồm
Từ xa có một cô y tá đi đến phía Chi, cô ta nở một nụ cười mỉm rồi bảo như không có mặt Gil ở đó
-"Chào chị, bạn chị đã đến giờ tiêm ngừa!"-Nói rồi, cô ấy mở cửa phòng vào và bắt đầu công việc.
-"A...!"-Gil ngồi bên cạnh la lên thất thanh
-"Gì vậy?"-Chi hoảng hốt quay sang
-"Có ai vừa chích vào tay tớ...!"-Gil hét lên
-"Để tớ xem!"-Chi định cầm tay Gil lên nhưng thật không thể tin được, cô không thể chạm vào Gil, bàn tay cô xuyên qua thân thể Gil một cách dễ dàng như xuyên qua không khí.
Vừa lúc đấy, cô y tá bước ra
-"Bạn cô đã được tiêm phòng xong, có gì thì cô báo gấp cho chúng tôi nhé"-Rồi cô ấy bỏ đi, bỏ lại hai con người, à không, một người, một vật thể không xác định đang chẳng biết chuyện gì xảy ra.
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gilenchi] Lối thoát của yêu thương
Fanfiction"Dòng đời xô đẩy ta gặp nhau, anh yêu em hơn mây yêu trời, bao giờ em mới hiểu cho lòng anh?"-Bảo Trân