-"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"-Chi lấy hai tay ôm đầu.
Nhật Minh từ đâu đi đến đứng sau lưng Chi làm cô giật cả người.
-"Ơ, cô ở đâu ra thế!?"-Chi ôm ngực mình.
-"Tôi vừa đến, cô sao vậy?"-Nhật Minh nhướng mày.
-"Tôi... tôi giật mình..."-Chi đáp lại
Nhật Minh ngồi xuống giữa Chi và Gil.
-"Thật ra tôi là một bệnh nhân ở đây."-Minh Minh lặng đi rồi tiếp tục "Tôi cũng là một linh hồn. Tôi có sứ mệnh cứu bất kì ai để hồi sinh mạng sống cho mình. Người đó phải được đưa đến đúng bệnh viện này để tôi có thể đạt được sứ mệnh. Tại nơi này có một linh hồn được gọi là ma vương bởi nó có thể sai khiến và thống trị bệnh viện. Nếu tôi bắt đủ số linh hồn về cho hắn thì tôi sẽ thoát khỏi xiềng xích và tỉnh dậy. Viện phí của những bệnh nhân hôn mê bị bắt linh hồn là do hắn lo liệu mà tôi không biết bằng cách nào nữa... Tôi xin lỗi vì đưa hai người vướng vào chuyện này, lẽ ra Gil tỉnh lại nhanh hơn khi không ở đây...Và nên nhớ sau 49 ngày nếu không tìm đủ 2 linh hồn Gil sẽ chết!"
-"Nhưng... nhưng tại sao cô có thể ôm tôi...?"-Chi há hốc mồm, hoàn toàn không tin được những điều mình nghe được.
-"Bởi chỉ do cô cảm giác, chứ thật sự tôi không thể động đến con người. Cô là một trong những người đặc biệt có thể nhìn được chúng tôi."-Để chứng minh cho điều mình nói, Minh lấy tay huơ xuyên qua người Thùy Chi.
-"Thế bây giờ tôi phải làm gì?"-Gil bỗng lên tiếng.
Chi và Minh chuyển ánh nhìn về phía cậu, Minh Minh cười mỉm rồi bảo:
-"Bắt linh hồn!"
-"Bằng cách nào?"-Gil
-"Đến những nơi có tai nạn, tìm mọi cách đưa thể xác người đó đến đây!"- Nhật Minh
-"Nhưng tôi không thể chạm vào thứ gì cả.!"-Gil
-"Nhưng có thể dùng ý thức để gọi điện xe cứu thương và người bị thương nặng vẫn có thể nhìn thấy cậu"-Minh Minh nhẹ giọng
Gil và Chi nhìn nhau, thật sự hai đứa không thể tin được đây là sự thật nữa, hỗn độn và phức tạp.
Minh Minh nói xong rồi đột nhiên biến mất. Gil nhìn Chi với ánh mắt buồn rồi thở dài:
-"Tớ không muốn hại người khác...!"
-"Nhưng đó là cách duy nhất để cậu tỉnh lại..."-Chi như sắp khóc.
-"Tớ thà chết..."-Gil gục mặt xuống
-"Cậu không nghĩ đến tớ sao?"-Chi đã rơi lệ
-"Tớ ... Cậu..."-Gil ngập ngừng
-"Gil à, khi không có cậu cạnh bên, tớ mới hiểu được cậu quan trọng lắm, đối với tớ, nếu thiếu đi cậu, thì cuộc sống chán chường và mệt mỏi lắm..."-Chi nức nở
-"Chi à, tớ không là gì đâu... Hãy tìm một người bạn khác tốt hơn tớ..."-Gil vẫn cuối đầu
-"Cái tớ cần không chỉ là một người bạn..."- Chi đã không còn khóc, má Chi hơi đỏ lên
-"Cậu... cậu cần gì?"-Gil cũng không hơn gì Chi, cậu ta ấp úng
-"Tự hiểu đi con Thỏ kia...!"- Chi xoay mặt đi nơi khác
Gil chỉ biết cười trừ, lòng cậu lâng lâng đến lạ, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của cậu đã được đáp trả...
.....
Ngồi ở văn phòng mà Chi cứ gục lên gục xuống vì thiếu ngủ. Điện thoại Chi rung báo có cuộc gọi đến. Là hắn, người đã bỏ cô theo một người khác. Cầm điện thoại chần chừ một lúc, rồi Chi cũng bắt máy.
-"Gọi tôi làm gì?"
-"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi, hãy cho anh cơ hội."
-"Cơ hội? Thứ như anh mà cho trăm ngàn cơ hội rồi cũng vẫn thế thôi."
Nói rồi, Chi tắt máy, nàng lấy hai bàn tay xoa xoa thái dương. Gil đột nhiên xuất hiện cạnh Chi làm cô hết cả hồn.
-"Là hắn sao?"- Gil thì thầm
-"Phải, là hắn!"-Chi nói nhỏ sợ mọi người nghe thấy lại tưởng cô thần kinh
-"Có buồn không?"- Gil cuối xuống nói nhỏ với Chi
-"Không, tại sao phải buồn chứ, không đáng để đau đâu, vả lại có một người rất tốt cạnh tớ rồi mà"-Chi cười mỉm
-"Là ai?"-Gil lên giọng với vẻ mặt buồn cười
-"Hỏi nhiều quá thỏ"- Hai gò má Chi ửng hồng...
To be continue
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Gilenchi] Lối thoát của yêu thương
Fanfiction"Dòng đời xô đẩy ta gặp nhau, anh yêu em hơn mây yêu trời, bao giờ em mới hiểu cho lòng anh?"-Bảo Trân