Chap 2: Bầu trời sao năm ấy

2.3K 178 16
                                    

"Chào em nhóc con" - anh mỉm cười với cậu.

Anh vẫn giữ cái cách gọi quen thuộc ấy dù cả hai không còn bé nữa, việc đó khiến cậu khá ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận đối với cậu nó vẫn thật ngọt ngào và thân thuộc.

"Chào anh Sasuke" – cậu nở nụ cười tươi tắn nhất để chào đón anh.

"Lại đây nào Sasuke, hôm nay ta đã làm rất nhiều món cho 2 đứa'' – dì Tsunade vẫy tay gọi anh.

"Vâng" – anh cười đáp.

Anh ngồi vào bàn cả 3 người cùng nhau ăn uống, thật sự những món mà dì Tsunade làm thật không chê vào đâu được, cả ba vừa ăn vừa uống Sake.

"Ngon quá" – Naruto thốt lên, cậu ăn hì hục đến quên cả đất trời, dù có bao nhiêu tuổi thì mỗi khi gặp thức ăn ngon đặc biệt là ramen cậu lại chẳng khác nào một đứa trẻ.

"Cạn ly nào mấy đứa" – dì Tsunade rót sake cho cả hai, riêng mình làm cầm cả chai mà nốc cạn.

"Hai nhóc này, hôm nay ta vui lắm" – nói rồi cứ thế dì lại uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Thức ăn và những chai rượu vơi dần rồi chẳng mấy chốc đã hết sạch, cậu thì ăn đến no căng cả bụng, anh lại chủ yếu chỉ ngồi cười rồi nhìn hai con người lớn rồi mà tính tình vẫn như trẻ con này, vô tư ăn uống, cười đùa.

Dì Tsunade uống nhiều đến mức gục ngủ trên bàn, chỉ còn lại anh và cậu. Cả hai cũng đã uống rất nhiều tuy là không say lắm nhưng hơi men cũng đủ làm cho những hơi thở nóng bừng.

"Nào nhóc con, giúp tôi đưa dì ấy về phòng nào."

Nói rồi anh cùng cậu đỡ dì Tsunade về phòng ngủ, phải nói thật là với sức của 2 người mà đỡ dì về phòng ngủ quả thật là chuyện không dễ dàng gì.

"Dì ấy nặng thật" - cậu nói trong từng bước nặng nề.

Sau khi đặt dì yên ổn trên giường ngủ cả hai mới lặng lẽ ra ngoài.

"Nào, hai đứa cạn nào" - dì Tsunade gào lên.

Cậu và anh không khỏi buồn cười, quả thật là chẳng giống ngừoi lớn tí nào.


-Bước ra ngoài-

"Hey, Sasuke này hôm nay vui thật đó." – cậu nghiêng đầu nhìn anh, cười tươi.

"Ừm, đúng thật đã lâu rồi tôi mới được vui như vậy" – anh cũng nở một nụ cười trầm ấm.

"Ah mà này, nhớ căn cứ bí mật của chúng ta không nào?".

"Nhớ chứ, tất nhiên rồi" – cậu hớn hở cả lên.

"Vậy đi với tôi nào, chắc còn nhớ đường không đấy"

"Vâng, ehehe chắc còn chút chút ạ" – cậu gãi gãi đầu.

Theo gót anh lên tầng áp mái, mở ô kính nhỏ phía trên trần. Anh trèo lên trên, rồi quay sang nhìn cậu.

"Để tôi giúp em nhóc con" – anh đưa tay về phía cậu.

Bất chợt một cơn gió thổi qua khẽ làm mái tóc anh nhẹ bay, từ góc nhìn này cậu có thể thấy gương mặt tuyệt mỹ của anh như đang hòa vào cảnh vật cùng với ánh trăng khiến cho con tim ai kia lỡ nhịp.

"Nào, đến đây Naruto" – anh giục cậu vì thấy cậu cứ mãi ngẩn ngơ.

Cậu thì vẫn đang ngây người vì khoảnh khắc vừa rồi, anh nói đến lần thứ hai cậu mới nghe thấy, ngại ngùng mà đặt tay mình vào tay anh. Dù cậu cũng không khỏi cảm thấy lạ lùng vì những cảm xúc của mình nhưng thôi cậu nghĩ chắc là do lâu không gặp anh nên ngại ngùng là điều khó tránh khỏi.

Kéo cậu lên, do lực khá mạnh nên cậu vấp vào người anh, anh không quên dùng thân mình đỡ lấy cậu.

"Cẩn thận chứ nhóc" – anh âu yếm nói.

Tựa vào người anh, cậu có thể ngữi được mùi hương dịu ngọt của anh, cậu thấy lòng mình xao xuyến lạ thường như không muốn rời khỏi hương thơm ấy. Nhưng nhận ra tình thế khá là nhạy cảm nếu cậu cứ mãi trong vòng tay anh thế này, nhẹ nhàng rời khỏi, cậu lúng túng.

"Cám...cám ơn anh."

"Không có chi đâu, em ngồi đi".

Anh ngồi xuống cạnh cậu, cả hai ngước nhìn một trời sao trong vắt. Cậu nhớ rằng đây là nơi khi còn bé cậu và anh vẫn thường trốn lên để ngắm sao mỗi khi anh ghé sang chơi cùng cậu.

Nơi đây vẫn vậy, vẫn mang cho người ta cảm giác thoải mái và bình yên, bầu trời đêm thanh tỉnh những ngôi sao nhỏ xíu lấp lánh phía xa kia, cậu và anh ngồi cạnh nhau chung dưới một bầu trời, biết bao kỷ niệm và những cảm xúc bồi hồi ùa về trong tim cậu.

"Sasuke, nhìn kìa.. Sasunaru đó" - cậu tít mắt chỉ tay về phía 2 ngôi sao nhỏ bé phía xa kia, chúng gần sát nhau cứ như thể đang nắm tay nhau vậy.

Còn vì sao lại có cái tên ấy ư, tất cả bắt nguồn từ một lần ngắm sao lén lút của cậu và anh khi còn rất nhỏ, cả hai bị bắt đi ngủ sớm nhưng vẫn ráng trèo lên đây để cùng ngắm những vì sao.


-----Hồi tưởng-----

"Sasuke này! Thật là tuyệt quá đi" - cậu níu níu vạt áo anh mà thốt lên, đôi mắt xanh ngời long lanh như sao trời.

"Naruto này, sau này chúng ta sẽ mãi thế này nhé" - anh ôm lấy nựng nựng cặp má phúng phính kia.

"Vâng ạ! Lớn lên em sẽ lấy Sasuke" - cậu dụi dụi vào vòng tay anh.

"Mà Sasuke đám cưới là phải có quà đó, anh tặng quà cho em đi" - cậu nũng nịu.

Cái giọng nói ngọt ngào và gương mặt đáng yêu ấy, thì ai có thể từ chối được cơ chứ.

"Được rồi, anh sẽ tặng em 2 ngôi sao kia nhé" - anh chỉ tay về phía bầu trời kia nơi 2 ngôi sao gần sát nhau đang toả sáng lấp lánh, tựa như có gì kết nối giữa chúng.

"Tuyệt quá ạ! Mình đặt tên cho chúng đi Sasuke"
"Được đấy, thế em muốn đặt thế nào?"

"Thôi em không biết đâu, Sasuke lớn hơn em, anh đặt đi" – cậu phụng phịu.

"Vậy thì lấy tên là Sasunaru nhé, tên của chúng ta ghép lại đó"

"Tuyệt vời luôn" - cậu phấn khích.

Thế là cậu và anh vui vẻ trò chuyện đến khi cậu ngủ quên trên vai anh.


----Trở về thực tại----

Nhớ về những kỷ niệm thời xưa bé ấy, làm cậu thấy mình thật là ngố, khi mà lại đòi hỏi những điều như thế, nhưng cũng nhờ vậy cậu lại có 1 kỷ niệm thật đẹp.

"Naruto! Cuộc sống của em thế nào".

"Ah, vẫn tốt ạ còn anh thì sao Sasuke?"

"Tôi vẫn ổn, vậy em đã có ai để yêu chưa nào?" – anh hỏi châm chọc

"Aggg, vừa gặp bị bọn kia tra hỏi buổi sáng giờ đến anh sao".

"Sao vậy, hay chuyện tình cảm không được tốt" – anh quan tâm.

"Không phải đâu, thật ra thì...em cũng có người để tìm hiểu nhưng mà yêu thì chưa đâu ạ"

"Ừ ra vậy, mà này mai em đã tình đi đâu chơi chưa"

"Vâng, em cũng muốn đi đâu cho khuây khỏa, nhưng còn mù tịt đường".

"Nếu em không phiền tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên cho em"

"Thật ư, vậy thì còn gì bằng" – cậu cười rạng rỡ.

Thật thì cậu vui lắm, vì lời đề nghị của anh, cậu còn đang chẳng biết làm sao để mở lời cùng anh thì chuyện như vậy đúng là cơ hội tuyệt vời cho cậu, để cậu và anh trở lại thân thiết như trước đây, cậu đã cứ sợ anh bận rộn không có nhiều thời gian để gặp cậu, giờ lại được đi chơi cùng anh, thật tuyệt.

Hai người cứ thế ngồi lặng yên nhìn ngắm bầu trời sao bất tận. Rồi anh bỗng cất lời, mà câu nói ấy như vừa mang một cơn gió lạ thổi vào tim cậu.

"Naruto này, nếu chưa yêu ai, thì thử yêu tôi nhé".

-To be continue-

[SasuNaru] Close to you |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ