Mùa đông.
Lạnh, ẩm ướt.
Ở một góc tối hôi hám và dơ bẩn, có thằng nhóc, tóc bết lại vì mồ hôi, vì máu.
Đôi chân trần tím lại trên tuyết.
Khuôn ngực lộ cả xương ức rung lên vì lạnh. Phập phồng, phập phồng.
Lạnh, đói, mệt... Sợ hãiCon chuột dơ dáy chạy mãi, chạy thật xa, không dám quay nhìn lại.
Sau lưng nó chỉ còn lại khoảng không yên tĩnh, không còn tiếng la ó hay chữi bới. Không còn ai đuổi theo nữa.
Đôi chân lẻo khoẻo, bầm tím khuỵu xuống. Nó ngất rồi. Tuyết bao lấy tấm thân gầy của nó.
Trong cơn mê, nó cảm giác ấm áp quá.
"Mẹ ơi, mẹ đang ôm con đó sao? Con đã về bên mẹ rồi mẹ ơi, đừng xa con..."
Bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn mê, nó chớp mắt. Mẹ đâu rồi? Mình chưa chết sao? Đây là đâu? Thế là bị bắt lại rồi.
Cái đầu non nớt bị bao vây bởi hàng ngàn câu hỏi. Rồi nó khóc. Mẹ lại bỏ nó đi lần nữa. Mẹ không cần nó nữa.
À, mẹ đã quên nó từ khi bà bán nó vào nơi hôi hám đó rồi.
Như thường lệ, thằng bé lấy lại nhận thức, lập tức leo khỏi chiếc gường ấm đang bao bọc thân thể tím tái của nó. Quỳ xuống thảm, tay ôm lấy ngực. Như thường lệ. Nó quen rồi. Làm vậy khi ông chủ đánh nó, sẽ bớt đau hơn. Chủ nó cũng thích thế. Ông ta sẽ treo nó lên nếu nó không quỳ mọp dưới chân mình.
______________
Nó là thằng bị bỏ rơi, được người ta dùng tiền mua mạng nó về. Vì thế nó thuộc quyền sở hữu của chủ. Chủ nhân muốn nó chết thì nó phải chết, muốn nó quỳ thì nó phải quỳ, muốn nó lên giường thì tức khắc phải trèo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ hồ
FanfictionWonshik ngập trong mảng trời xám mang tên Taekwoon. Mảng trời mang tàn tro,mang nước mắt, và mang cả đau thương của quá khứ "Con người ta dễ ghét bỏ, nghi kỵ lẫn nhau, cũng dễ cảm thông, yêu mến nhau. Những tình cảm đó dễ bị chi phối bởi ánh nh...