"Nói cho ta nghe, ngươi tên gì."
"Thưa, em tên Taekwoon, Jung Taekwoon."
"Giỏi lắm. Vậy ta tên gì?"
"Ngài tên Won Shik. Jung Won Shik"
""Ngươi viết tên ta xem nào.
Taekwoon nhìn hắn thật lâu. Bàn tay bé nhỏ rung rung cầm bút, rồi lại đặt lại nơi cũ.
Như một thói quen...
Taekwoon quỳ xuống"Em... Em không biết viết. Em xin lỗi. Xin hãy phạt em."
Wonshik thống khổ nhìn cậu bé, chạm vào cậu, nhìn thật sâu, thật lâu vào mảng màu xám kia.
"Đứng lên đi. Ta không thích quỳ như thế. Tổn thọ đấy"
Người đang quỳ nghe thế liền đứng dậy. Nó không muốn Wonshik chết. Không muốn một chút nào.
Vì nó kính trọng anh, nó thương anh và dường như yêu anh."Muốn học chữ không? Đi đến trường nhé?"
"Dạ... Dạ muốn."
"Thế ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ hình như quá 15 mà cũng chưa 18."
"Ôi trễ quá rồi, thôi ta dạy ngươi."
Trong đôi mắt xám bỗng bừng lên tia sáng lấp lánh, mặt Taekwoon bừng lên, rạng rỡ.
_____________________
Thật sự xin lỗi các cậu vì chương này quá nhàm. Có thể mình sẽ drop fic này vì cạn ý, vì viết chưa tốt và vì mình đang có chuyện.
Thật sự xin lỗi một lần nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc, đã bình luận ủng hộ mình.
❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ hồ
FanfictionWonshik ngập trong mảng trời xám mang tên Taekwoon. Mảng trời mang tàn tro,mang nước mắt, và mang cả đau thương của quá khứ "Con người ta dễ ghét bỏ, nghi kỵ lẫn nhau, cũng dễ cảm thông, yêu mến nhau. Những tình cảm đó dễ bị chi phối bởi ánh nh...