(Tiếng mở cửa vang lên)
Nó nhắm chặt mắt, kẽ cầu xin người vừa đến hãy tha cho nó."Em sai rồi, em không nên bỏ trốn. Là em không có mắt, là em vô ơn. Làm ơn trừng phạt em..."
Người vừa mở cửa sững lại. Tim bỗng nhói lên vì những lời nói đó.
Trong đầu hắn muốn vỡ vụn vì vô vàn câu hỏi: ai đã dạy nó những lời nói đó? Nó có hiểu hết không? Sao nó lại quỳ như thế....
Đi đến bên con chuột nhỏ đang quỳ dưới chân, nâng cằm nó lên.
Trước mặt hắn là một sinh vật gầy gò, xanh xao, hôi hám, bệnh tật và đầy những vết thương tím táiHắn lặng đi.
Nhưng, gương mặt này quen quá. Một chút yêu kiều, một chút thoát tục. Trái ngược hẳn với thân thể dơ hèn kia...
Đã từng quen nó? Đã từng gặp? Hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Chỉ biết rằng trong tim hắn dấy lên cảm giác phải bảo vệ cho thiên thần gẫy cánh này.
Thằng bé nhắm chặt mắt, cắn chặt môi chờ đợi một điều gì đó.
...Sự điều giáo?...
Nó quỳ ở đó thản nhiên và bình tĩnh đến lạ, dường như nó đã quen với việc hứng chịu đòn roi.
Không cầm được lòng, người ấy đứng lên, xoay lưng lại rồi cất tiếng.
"Đứng lên đi!"
Giọng nói đó, âm điệu đó, sự ôn nhu mà đanh thép đó. Nó chưa từng nghe qua. Mọi lần là chủ nhân sẽ cầm roi vụt tới tấp vào thân thể nó mà không hé môi một lời, rồi để nó cùng những vết máu loang lỗ và quỳ đến sáng.
Vẫn nhắm chặt mắt, nó đứng lên mà không hỏi nhiều. Nó đã học được điều duy nhất rằng:
Không hỏi, không trống cự, không bỏ trốn.
Xoay lại nhìn sinh vật nhỏ, miết tay trên bờ môi đỏ tấy của nó và hỏi
"Tên ngươi?"
*Không một lời đáp.*
"Ngươi không tên ư?"
"..."
"Thế từ nay ngươi tên Taekwoon nhé. Giờ, mở mắt ra nào."
Nó mở mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào đối phương. Bởi như thế là khiêu chiến và nó sẽ tiếp tục ăn đòn.
Nhưng người này không phải ông chủ. Chủ của nó là một người đàn ông già với thân hình đầy mỡ và cả người lúc nào cũng ám mùi xì gà hăng hăng.
Đứng trước nó đây là một thân hình gọn gàng trong bộ Âu phục đen. Cơ hồ còn rất thơm, một mùi hương quen thuộc. Cảm giác ngọt ngào đến từ kí ức, của năm tháng bình yên... A! Thằng bé nhớ ra rồi. Là ấn tượng cuối, tài sản cuối cùng mà bố nó để lại trước khi mất.
Không phải cái tên, không phải của cải đơn giản là một thứ vô hình nhắc nó nhớ đến ông.
Thằng bé càng ngửi, càng bị mùi hương thôi thúc. Và rồi, thu hết can đảm, nó nhìn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ hồ
FanfictionWonshik ngập trong mảng trời xám mang tên Taekwoon. Mảng trời mang tàn tro,mang nước mắt, và mang cả đau thương của quá khứ "Con người ta dễ ghét bỏ, nghi kỵ lẫn nhau, cũng dễ cảm thông, yêu mến nhau. Những tình cảm đó dễ bị chi phối bởi ánh nh...