TRỪNG PHẠT

1.1K 53 1
                                    

Lần này 'Chàng tiên' WooZi đã nổi giận thật sự rồi. Jeong Han biết mọi người như vậy cũng chỉ vì quá yêu thương cậu thôi. Nhưng.....

"Mình cũng muốn có thêm nhiều người quen chứ bộ. Trong nhóm ai cũng có mối quan hệ rộng rãi, quen biết với nhiều người. Nhưng mình thì sao.... khó khăn lắm.... mình mới làm quen được một người.... mà các cậu lại bắt nạt mình. " Jeong Han đã muốn khóc rồi. Hai mắt cậu long lanh đầy nước chỉ chực hờ rớt ra thôi.

Cả bọn lúc ấy hoảng quá. Trong nhóm ai cũng nâng niu cậu, chẳng dám để cậu làm việc gì, ngay cả kết bạn cũng không cho tất cả đều là vì họ quá yêu cậu. Khi mười hai thành viên phát hiện ra tình cảm dành cho cậu, họ rất sợ nếu để người khác biết thì hậu quả sẽ không lường được. Họ không sợ họ bị phỉ báng, hay sẽ bị fan quay lưng lại, mà họ sợ cậu- một chàng trai có tâm hồn mỏng manh yếu đuối ấy sẽ bị tổn thương.

Khi còn là traineer, cậu rất hay tâm sự về ước mơ của cậu. Cậu mong rằng mọi người có thể cùng nhau làm việc và mong muốn nhóm của họ có thể bên nhau lâu dài. Cậu sẽ rất thương tâm nếu một người nào đó rời nhóm. Vì vậy có nhiều lần cả bọn thử bỏ xuống tình cảm ấy. Nhưng hình ảnh của cậu vẫn cứ mãi đeo bám bọn họ, chưa kể đến việc họ còn phát hiện có rất nhiều người nhắm đến cậu.

Vì vậy họ đã họp bàn bí mật không cho cậu biết và đưa đến quyết định là cả nhóm sẽ mãi yêu thương, bảo bọc cậu. Để cậu không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa. Từ đó, họ cấm tuyệt cậu không được đi ra ngoài một mình, không được cho người lạ số điện thoại và hơn cả là không được thân mật với bất kì ai dù gái hay trai ngoài họ. Mỗi lần diễn ra fansite đều có màn bắt tay với fan, nếu không phải vì cậu giận không cho họ sờ mó thì đâu có dễ mà mấy fan kia có thể chạm được bàn tay ngọc ngà ấy. Và đó cũng là giới hạn của họ dành cho cậu rồi. Nhưng không ngờ, hồi nãy cậu lại dám chạy lăng xăng đi bắt tay và thậm chí là ôm ấp nữa. Vì vậy họ mới giận giữ mà quên đi suy nghĩ của cậu.

"Em xin lỗi. Em biết anh buồn nhưng anh không hiểu cho tụi em ư. Tụi em rất sợ một ngày nào đó, anh sẽ rời xa tụi em và đến với một vòng tay khác. Nếu chuyện đó xảy ra thì tụi em sẽ chết mất. Anh biết là anh rất quang trọng với tụi em mà" Hoshi đã tiến đến ôm cậu và thủ thỉ.

"Anh biết, nhưng anh sẽ không như thế đâu. Chỉ có bên mọi người anh mới cảm thấy đây là gia đình thật sự. Có baby Dino của anh nè. ^^" Jeong Han cố gắng nuốt nước mắt vào trong sau khi nghe những lời bộc bạch của Hoshi. Tiện đó cậu còn buông lời bông đùa cho không khí bớt căng thẳng.

"Em không phải là baby của anh. Em đã lớn rồi. Em có thể lo được cho anh rồi đấy." Dino la lên.

Jeong Han cực thích gương mặt nhăn nhó của Dino khi giận. Cậu đẩy Hoshi đang ôm mình ra và nhào tới ôm Dino vào lòng. Làm Dino cực kì vui sướng, còn mặt ai kia thì hỡi ôi.... đen hơn mặt của Mingyu nhà ta luôn.

"Cậu nói thật chứ?" Joshua lên tiếng hỏi.

"Hả?" Vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu Joshua hỏi gì cậu lập tức nhớ lại khi thấy mặt người kia đang giận dữ "a chắc là vậy!!" Kèm theo cái le lưỡi cực đáng yêu. Làm cho mười hai chàng trai còn lại như muốn nổ tung lồng ngực.

Jeong Han nhà ta đã vô tình quên mất rằng mười hai người kia không phải là con người nữa. Mà họ như là lang sói chỉ muốn ăn sạch sẽ con cừu là cậu mà thôi. Và dĩ nhiên chàng trai ngây thơ ấy đã lọt vào mắt xanh của những con sói đã bị bỏ đói mấy ngày nay vì phải bận rộn cho việc quảng bá album.

"Cậu dám trả lời như vậy ư? Được rồi, tối nay cậu phải bị phạt. Hôm nay đến lượt anh, Joshua và Jun. Mấy đứa đi nghỉ đi. Mai sẽ đến lượt mấy đứa. Nhớ đóng cửa cho kĩ." Leader đã lên tiếng thì dù có bất mãn cỡ nào cũng đành phải nhịn thôi. Biết điều thì mai này còn được hưởng nếu không thì ăn chay cả tháng. Vì vậy những đứa chưa tới lịch của mình thì đành phải bỏ về phòng khóa cửa lại, nếu không vô tình nhìn thấy hay nghe được gì là tắm nước lạnh cả đêm.

Vì đến lượt Jun và Joshua nên WooZi và Mingyu phải lết xác đi xin ngủ nhờ. Họ sẽ nhớ để mai này tới lượt mình phải hành cậu đến ngất mới thôi.

Còn bên này thì Jeong Han đang nằm trong vòng tay rắn chắc của S.Coups. Jun đã tới trước phòng để mở cửa. Họ tiến vào phòng trong tâm trạng phấn khích của ba con sói( cấm nghĩ bậy nha😅😅😅) và sự lo sợ của cừu bé nhỏ.

"Cúp.... Cúp xừ à. Có gì từ từ nói được không mình bây giờ chưa muốn ngủ. Mình muốn nói chuyện với mọi người cơ." Vừa nói cậu vừa giảy nãy mong thoát khỏi vòng tay của ai kia. Nhưng đâu phải muốn là được trong khi thể lực của cậu yếu hơn người ta.

"Nếu tớ nhớ không lầm thì hồi nãy có người đòi đi ngủ sớm mà ta. Yên tâm mấy đứa nhỏ về phòng ngủ hết rồi có gì thì cậu cứ nói chuyện với tụi tớ nè. Hì hì." Joshua đánh bay suy nghĩ trốn thoát của cậu bằng nụ cười man rợ. Cậu đoán là sáng mai cậu sẽ phải ăn sáng ở trên giường rồi. Thiên a. Cậu khóc không ra nước mắt luôn rồi.

Mình xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Vì vậy mình sẽ tặng thêm chap nữa. Mong mọi người rộng lòng tha thứ 😢😢😢.
20/09/2016.

[Seventeen×GOT7/ allHan] Em là thiên thần trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ