Ghen

1.1K 65 10
                                    

  Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Mọi người điều thực sự rất lo lắng, không ai dám nói trước điều gì. Vòng đầu Running Man đã thua. Jeong Han được cử ra vòng sau với vài người trong Seventeen. Vòng này rất may là Running Man chiến thắng với số người còn sống sót áp đảo, và tất nhiên trong đó có cậu, anh rất mừng vì cậu không xảy ra chuyện gì nếu không thì anh sẽ xót đến chết mất. Vòng cuối cùng anh cũng được ra rồi, dự định là sẽ thể hiện cho cậu xem năng lực của mình nhưng không ngờ anh lại sớm bị loại. Và cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc bằng sự thua cuộc đầy dễ thương của Boo Seung Kwan. Cậu bé mà Jeong Han hết mực yêu quý trong nhóm.
  Anh sẽ rất vui nếu như không có cảnh cả nhóm Seventeen đều quay quanh Jeong Han để khoe thành tích và từng nụ cười, lời động viên, cái ôm nồng nhiệt cậu dành cho các thành viên đều được anh thu vào tầm ngắm. Anh để ý thấy cậu rất được mọi người yêu mến. Ai cũng ôm nhau chào tạm biệt, nhóm của anh cũng đã bắt tay, trao nhau những cái ôm đối với mọi người, đặc biệt là với nhóm cậu. Khi mọi người bắt tay tạm biệt với cậu, anh thấy có một đoàn vệ sĩ đứng sau cậu nhìn chằm chằm như thể cậu sẽ bị bắt đi trước mắt họ vậy.
  Anh cũng không biết là ánh mắt của mình nhìn họ đố kị thế nào. Anh cố gắng trấn tĩnh mình để tới gặp cậu vì anh không biết đến khi nào mới có thể gặp cậu lần nữa. Khi anh vừa bước tới thì chỉ thấy một mình cậu đứng giữa những người còn lại nhưng cậu cũng không mất đi nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thấy anh cậu vội vã cuối chào cùng với tiếng 'sunbae' được thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Nó làm cho anh cảm thấy cổ họng mình thật khô khốc. Anh chỉ ước gì ở đấy chỉ có hai người họ, và anh sẽ chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào kia để hưởng thụ sự ngọt lịm ấy. Giấc mơ được nghe thấy giọng nói ấm áp ấy đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của anh, và bây giờ nó không còn là ảo ảnh nữa nó đã xuất hiện đầy kì tích. Anh đã đình trệ mọi hoạt động, cứ mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
- Sunbae-nim, anh không sao chứ ạ. Sunbae-nim. Sunbae-nim.- Jeong Han rất thắc mắc vì sao Mark-hyung rất lạ. Cứ mãi nhìn cậu chằm chằm thôi. Cậu rất lo là mình đã làm gì phật ý hyung ấy nha. Đây là lần đầu hai người mới gặp nhau mà.
  Anh nghe thấy giọng cậu thì giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Anh thấy sự lo sợ rụt rè trong ánh mắt cậu. Anh biết là cậu đã hiểu nhầm rồi. Anh bắt chuyện với cậu và đánh liều:
- Em có thể cho anh số điện thoại không?- nhận thấy sự thắc mắc của cậu, anh nhanh chóng tìm lí do để có được số điện thoại- À. Anh xin để sau này có vấn đề gì anh gọi. Anh cũng đã xin mọi người rồi. Nếu lỡ như chuyện như vậy xảy ra lần nữa thì anh còn có thể gọi cho nhóm tụi em.
- À. Ra vậy. Anh đợi em tí.
  Anh như mở cờ trong bụng vậy. Sau khi có được số điện thoại của cậu anh đặc biệt lưu tên cậu trong danh bạ theo đúng biệt danh của cậu "Cheonsa". Lúc ra xe về nhà, anh cứ cười mãi. Khiến những người trong nhóm cứ nghĩ anh bị gì chứ.
- Khi nãy em có ôm Jeong Han hyung nha. Thật sự là cảm giác rất thoải mái. Em còn ngửi được mùi dầu tắm rất thơm nữa.- BamBam vô tư nói mà không nhận thấy bầu không khí trong xe đang thấp dần xuống. May mắn là có YuGeom nhanh nhạy đã bịt được cái miệng liếng thoắng của cậu. Nếu không thì cậu cũng hiểu hậu quả rồi.
  Vừa về đến kí túc xá, anh bỏ vào trước và đóng sầm cửa lại. Anh đã khóa luôn cửa đồng nghĩa với việc JB và BamBam tối nay phải ngủ bụi đâu đó.
  Cùng lúc đó, bên chiếc xe chở Seventeen về kí túc xá đang có một người vô tư không biết gì vẫn cười hờ hờ suốt một buổi. Mà không nhận thấy mười hai khuôn mặt còn lại đang lầm lì không nói một lời. Khi xe vừa dừng lại trước cửa kí túc xá, từng người bước xuống xe, sau khi kiểm tra quân số xong Joshua lịch lãm nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng: ' tí nữa khoan hãy ngủ. Chúng ta cần họp gia đình.' Mọi người đồng loạt gật đầu tán thành, vào nhà mọi người ngồi thành một vòng tròn và Jeong Han- cậu ngồi chính giữa, bắt đầu một cuộc tra khảo khốc liệt.
- Khi nãy cậu ôm bao nhiêu người hết hả?- S.Coups là người đặt câu hỏi đầu tiên phá vỡ không khí trầm lặng trong phòng- còn nữa nha khi nãy thấy cậu cười cười nói nói với mấy hyung của nhóm GOT7. Cậu có ý gì hả? Sao không nói đi?
- Còn nữa nha hyung khi nãy em thấy hyung ấy còn cho Mark hyung số điện thoại nữa đấy - Lần này thì người châm dầu vào lửa lại chính là WonWoo.
  Cậu vội vàng trừng mắt với thằng em. Tại sao lại em ấy biết chứ, khi nãy đã để ý rất kĩ là tụi này đang lơ là nói chuyện với người khác mà cho số điện thoại của mình cho Mark hyung. Ai ngờ là vẫn nằm trong tầm ngắm của mấy đứa này. Thật là....... haizzzz. Vậy là lần này cậu chết chắc rồi. - Hình như mai còn có lịch trình phải không? Mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Mai không được dậy muộn đâu đấy!- cậu vội vàng cười xòa đánh trống lảng để thoát ra khỏi đây. Nào ngờ, "núi cao còn có núi cao hơn", "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".
- Anh ngồi im đấy cho em. Lần này chúng ta phải làm rõ chuyện này đã. Còn nữa, vài ngày tới chúng ta KHÔNG CÓ lịch trình nào cả nên anh yên tâm đi. -lần này đích thân chàng tiên khó ở đã lên tiếng nhấn mạnh hai từ "không có" kèm theo đó là một nụ cười rất chi là nguy hiểm. Tuy cậu luôn vô tư vô lo, ít nghe lời các thành viên vì được họ chiều sinh hư, nhưng mỗi khi WooZi lên tiếng thì dù thế nào cậu cũng không dám làm trái ý đâu. Nhìn WooZi nhỏ nhắn dễ thương như vậy thôi nhưng hễ có vấn đề gì đó xảy ra với cậu thì cậu ấy như biến thành một con người khác vậy, rất đáng sợ nha. Nội tâm cậu đang khóc thành một con sông lớn rồi nè. TT


Viết hơi dài dòng  và nhàm nữa mọi người thông cảm. Chap sau dự là sẽ có H nha. Mình thông báo trước để những ai đủ tuổi mới được đọc. Và suy nghĩ cho thật kĩ nha. Mọi người thấy có gì thì nói cho mình để mình sữa chữa nha <3

[Seventeen×GOT7/ allHan] Em là thiên thần trong tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ