Chap 6

406 34 5
                                    

Từ buổi tối hôm đó, dù không nói ra nhưng cả hai đều biết quan hệ giữa họ đã thay đổi. Sự ngượng ngùng ban đầu không còn, đơn giản là họ đang thật lòng.
Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi mà cả hai không phải lên trường. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, chần chừ đợi Kyungsoo rửa bát rồi Chanyeol mới ngập ngừng lên tiếng.
- Chúng ta đi chơi đi?!!!
- Đi sở thú nhé. - Kyungsoo nhanh chóng đồng ý, điều đó làm Chanyeol ngạc nhiên, nhưng nơi Kyungsoo muốn đi còn làm anh thấy lạ hơn. Đường đường là sinh viên đại học rồi mà còn muốn đi sở thú, sở thích của cậu bạn này cũng kỳ lạ quá đi. Nhưng vì anh là người mở lời trước, cũng không muốn làm Kyungsoo phật ý, vậy là gắng gượng gật đầu. Khi đến nơi, nhận được không biết bao nhiêu là ánh nhìn kỳ lạ của mọi người xung quanh khiến cho Chanyeol thật sự chỉ muốn kiếm một cái lỗ mà chui xuống. Nhanh chóng kéo Kyungsoo đi xem qua các con vật rồi về sớm nhưng đến chỗ hươu cao cổ, cậu ấy lại cứ đứng nhìn mãi, dù cho anh có lôi kéo đủ kiểu cũng không đi.
- Cậu giống con hươu cao cổ kia thật đó. Nhìn cái cổ của nó kìa, dài quá trời luôn. - Kyungsoo vừa nói vừa đưa tay với cái đầu của con hươu đang hướng về phía này. Nhưng không hiểu sao khi chỉ còn cách bàn tay cậu một khoảng, nó chợt khựng lại. Cậu cố gắng kiễng chân mà không tới, lúc này Chanyeol mới đưa tay chạm nhẹ vào đầu nó, còn quay ra nhìn Kyungsoo cười cười.
- Kyungsoo à, sờ đầu nó thật thích nha. Cậu có muốn sờ không? Nhưng mà ... cậu thấp quá, làm sao với tới đây? - Chanyeol giả vờ làm bộ suy tư nghĩ cách cho Kyungsoo với được con hươu, trong khi đó Kyungsoo nhìn thấy bộ dạng kia của Chanyeol, cậu quay ngoắt đi, làm mặt giận dỗi, môi vô tình bĩu ra. Kìm nén ham muốn nhéo má Kyungsoo một cái vì sự giận dỗi đáng yêu của cậu ấy, Chanyeol nắm tay cậu lôi thẳng sang chỗ chim cánh cụt. Nhìn chúng lạch bạch đi lại, Chanyeol bật cười.
- Giống cậu thật đó.
- Làm sao mà giống tớ được, chúng còn chẳng cao bằng bắp chân tớ. - Nói rồi cậu đưa tay vẫy vẫy một chú chim cánh cụt con ở gần đó. Khi đầu nó dụi dụi vào bàn tay cậu, Kyungsoo liền bế nó lên mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, nhìn thấy đôi mắt nó cứ mở thao láo nhìn chằm chằm vào cậu, Kyungsoo bật cười. Một nụ hôn nhẹ phớt qua má, Kyungsoo đứng hình, tí nữa thì đánh rơi chú chim cánh cụt con, mặt cậu đỏ bừng lên. Đến khi quay sang Chanyeol, cậu ấy đã nhìn đi hướng khác, nhưng lại chẳng giấu nổi đôi tai đỏ đỏ của mình. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Kyungsoo, anh chợt nhớ đến Baekhyun, nhưng rồi hình ảnh đó nhanh chóng biến mất, đến khi định thần lại, môi anh đã ở trên má cậu.
Hai người chơi cả một buổi sáng ở sở thú, sau khi đánh chén bữa trưa no nê ở ngoài, buổi chiều lại tiếp tục công cuộc càn quét công viên giải trí. Khi đến đây, nhìn con người nhỏ bé như cậu anh không nghĩ rằng hóa ra cậu lại rất thích mấy trò chơi cảm giác mạnh. Từ lâu anh đã muốn đi tàu siêu tốc nhưng rủ bạn bè thì ai cũng sợ không muốn đi, Baekhyun thì thôi không nói còn hơn, công viên giải trí em ấy sẽ không bao giờ đến. Hôm nay đặt chân đến đây, Kyungsoo một mạch kéo tay anh đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Đang đứng xếp hàng, anh khều khều cậu ấy hỏi.
- Cậu không sợ sao?
- Sợ gì chứ? Trò này kích thích lắm, cũng dễ dàng giúp tớ xả stress nữa. Đây là trò chơi ưa thích của tớ đấy.
Khi ngồi lên ghế và tàu bắt đầu tăng tốc, gió tạt đầy vào mặt, tóc bị hất lên tứ tung nhưng lại chẳng cảm thấy khó chịu, cả người tê rần rần đầy kích thích. Thấy Kyungsoo bên cạnh đang hét lên đầy thích thú, anh cũng bắt chước làm theo. Tiếng hét thoát ra ngoài khiến cho mọi uất ức đau buồn suốt thời gian qua chợt tan biến, thay vào đó là cảm giác sảng khoái vô cùng. Sau khi chơi hết một lượt, cả hai đi xuống, nhìn tóc tai tán loạn của người kia, Chanyeol và Kyungsoo bật cười lớn. Thử hết các trò trong công viên, đến khi mặt trời dần khuất, tranh nhau với đám trẻ con mãi mới kiếm được hai con ngựa trong trò vòng quay ngựa gỗ. Hai cậu thanh niên mới lớn ưu ái nhận được không biết bao nhiêu là ánh mắt kỳ thị của đám nhóc xung quanh và ba mẹ của chúng, họ chỉ biết ngượng ngùng quay đi. Lúc nãy đang vui vẻ là vậy, giờ không khí chợt trùng xuống. Thấy Kyungsoo im lặng không nói, Chanyeol cũng chẳng biết mở miệng thế nào.
- Tớ từng nói với cậu là tớ đến đây rất nhiều lần rồi đúng không? - Kyungsoo nhẹ nhàng lên tiếng, Chanyeol liền gật đầu. - Nhưng lần nào cũng là một mình hết, dù cho là hồi năm tuổi, mười tuổi hay lớn hơn chút nữa. Chỉ duy nhất có lần này tớ không phải đi một mình. Chơi một mình cũng khá là vui đấy, chẳng phải lo cho người đi bên cạnh có không thích trò mình thích hay không, cũng không sợ bố mẹ lo lắng khi mình chẳng may bị thương khi đang chơi trò chơi,...
- Bố mẹ cậu chưa cùng cậu đi chơi bao giờ sao? - Nghe giọng nói ngày càng trầm và nhỏ của Kyungsoo, nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt cậu ấy, Chanyeol không muốn nhìn cậu ấy như vậy, anh lên tiếng cắt ngang.
- Không thể trách được họ, công việc của họ thật sự rất quan trọng.
- Có lẽ tớ may mắn hơn cậu một chút, hồi bé tớ còn hay được mẹ dẫn đi chơi. Nhưng lúc nào cũng chỉ có bà ấy thôi. Hồi bé còn nghĩ bố vì bận việc nên không thể đi chơi với hai mẹ con, lớn lên dần nhận thức được mọi chuyện, tớ và bố càng ngày càng không thể gần gũi. Đến bây giờ vẫn vậy.
Cả hai im lặng thêm một lúc, nhường lại ngựa cho mấy đứa trẻ rồi ra về. Hôm nay không có trăng, Kyungsoo nhớ đến một nơi, cậu liền dẫn Chanyeol tới đó. Ngả người nằm xuống ngọn đồi vắng, xung quanh tối om không một ánh đèn, từ đó nhìn xuống phía xa xa là thành phố với đủ sắc màu rực rỡ phát ra từ bóng đèn led. Cả hai người ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trên, là một biển sao lấp lánh.
- Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy?
- Một lần tớ đi lang thang rồi bị lạc đến đây, vậy là từ đó nơi đây trở thành chỗ bí mật của tớ luôn. - Vừa nói Kyungsoo vừa đưa tay lên cao, cảm giác như cậu muốn với lấy những vì sao xa xôi kia.
- Tớ từng nghe mẹ nói những ngôi sao thật ra còn to hơn mặt trăng, nhưng vì muốn nhường ánh sáng của mình cho mặt trăng mà sao đã lùi ra xa, đứng ở đó nhìn mặt trăng tỏa sáng, chỉ đến khi trăng không xuất hiện, những vì sao mới tỏa ánh sáng dịu nhẹ của mình xuống trái đất. Tớ cũng từng nghe về thế giới bên kia, liệu họ có biến thành sao không nhỉ?
- Cậu đang nhớ Baekhyun sao?
- Không hẳn. Tớ chỉ thắc mắc không biết trong những ngôi sao trên kia, có ngôi sao nào là dành riêng cho tớ, dám hi sinh tất cả vì tớ hay không thôi.
Cả hai lại im lặng, những cơn gió mát nhè nhẹ thổi dần kéo Chanyeol chìm vào giấc ngủ. Không biết là mơ hay thật, khi Chanyeol đang mơ màng, lại có tiếng nói trầm ấm cất lên.
- Tớ sẽ làm ngôi sao của riêng cậu.
Anh khẽ mỉm cười nhẹ rồi ngủ thiếp đi. Bên cạnh, Kyungsoo xoay người nằm ngửa ra, nhìn phía xa xa một ngôi sao chợt lóe sáng rồi tối đen. Cuộc đời của một ngôi sao có lẽ cũng ngắn ngủi giống như con người, cậu khẽ thì thầm.
- Baekhyun à, đúng như cậu nói, Chanyeol là người tốt. Vậy nên tớ hứa sẽ bảo vệ cậu ấy thay cậu. Nhưng ... tớ đã thích cậu ấy mất rồi.
Trên bầu trời, ngay trong tầm mắt Kyungsoo chợt hiện lên nụ cười hình chữ nhật quen thuộc của cậu bạn thân được tạo nên bởi những vì sao lấp lánh.



29.08.2016

[Longfic] [ChanSoo] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ