Chap 5

415 36 0
                                    

Sau một thời gian khá lâu hai người cứ nắm tay nhau như vậy, thấy Chanyeol dường như đã bình tĩnh lại, Kyungsoo mới buông tay. Bàn tay chợt trống rỗng khiến hai người không khỏi lưu luyến. Kyungsoo mở lời.

- Nếu cậu không muốn đàn thì cũng không sao đâu, tớ sẽ tìm người khác vậy.

- Không sao, tớ sẽ thử. Dù sao cũng đã hai năm rồi mà.

Nói rồi, Chanyeol bắt đầu thử đàn lại. Từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu đã nhận ra bài hát mà Chanyeol đang đàn "Nothing on you", theo bản năng, Kyungsoo cất lên giọng hát. Đến khi bài hát kết thúc, cả hai người vẫn còn ngơ ngẩn và ngạc nhiên. Không hiểu sao lại hòa hợp đến vậy, người này chuyển tông, người kia sẽ nhanh nhẹn thay đổi theo, đều rất tự nhiên mà không có sự gượng ép nào.

- Hai năm không đàn, vậy mà tay nghề vẫn còn tốt như vậy. Tớ đúng là thiên tài về nhạc cụ mà. - Chanyeol vỗ ngực tự hào.

- Park Chanyeol, mau xuống đi, lên cao quá tí ngã dập mặt đừng trách tớ không nhắc. - Kyungsoo giả bộ nhìn lên trần nhà vẫy vẫy như Chanyeol ở trên đó thật. Cả hai bật cười, cùng ngầm đồng ý không nói đến chuyện ban nãy.

- Vậy cậu có hân hạnh để tớ đánh đàn cho cậu hát trong đêm liên hoan sắp tới không? - Chanyeol cúi gập người, tay đưa ra chờ đợi như mấy ông quý tộc hay làm trong phim với mấy cô tiểu thư. Rất biết phối hợp, Kyungsoo đặt tay lên tay anh, giả bộ cầm vạt áo nhún xuống một cái.

- Rất sẵn lòng thưa ngài, thế thì vinh hạnh cho tôi quá. - Sau một màn diễn vừa rồi, cả hai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Họ chẳng nhận ra bản thân đang dần thay đổi, vì người kia.

Không ngờ màn trình diễn anh đàn em hát bài "Boyfriend" của họ lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Lúc đầu khi mới giới thiệu, mọi người đã hò hét ầm ĩ. Nhưng đến khi Kyungsoo cất giọng hát, tất cả chợt im lặng, để rồi khi cậu vừa hát xong, bên dưới hò reo ầm ĩ. Trên sân khấu, hai người cùng nhìn sang nhau và mỉm cười. Tuy bài hát đó khiến cho lượng người hâm mộ Kyungsoo và Chanyeol tăng lên nhanh chóng nhưng cũng khiến cho cuộc sống của họ gặp nhiều rắc rối. Thư tỏ tình của hai người gộp lại cũng đủ chất đầy một ngăn quần áo, nhìn đống thưu đó, Kyungsoo và Chanyeol chỉ biết thở dài, họ đã quá mệt mỏi khi phải từ chối bao nhiêu bạn học rồi.

- Aaaaa, tớ thật sự sắp phát điên rồi. - Chanyeol ngao ngán kêu lên.

- Tớ có cách để thoát khỏi chuyện này đấy, nhưng quan trọng là cậu có muốn làm hay không thôi. - Mắt Kyungsoo chợt sáng lên.

- Cách gì nói mau đi, chỉ cần tớ không phải chết chìm trong đống thư kia thì chuyện gì tớ cũng làm.

- Chúng ta hẹn hò đi. - Nhìn khuôn mặt nghệt ra của Chanyeol, Kyungsoo bật cười. - Ý tớ là giả vờ để che mắt mọi người cơ, không phải thật đâu.

Không khí đột ngột trầm xuống, Kyungsoo nhớ đến buổi tối hôm đó, quay sang nhìn Chanyeol, đã thấy cậu ấy cúi gằm mặt xuống, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu.

- Tớ đùa thôi, cậu không muốn làm cũng không sao đâu.

- Chỉ là giả vờ thôi mà, tớ có thể làm được.

Vậy là ngay tối hôm đó, kế hoạch được thực hiện. Để có thể diễn thật tự nhiên trước mặt mọi người, họ cùng nhau tập một vài hành động thân mật của các cặp đôi. Tuy hai người đã mở lòng với nhau rất nhiều nhưng dù sao mới quen cũng chỉ mấy ngày, tập mấy động tác này thật sự rất ngượng. Mới có nắm tay thôi mà mặt đã bắt đầu đỏ lên, cả hai chỉ im lặng làm, không một lời nào được nói ra.

Sáng hôm sau đến trường, đúng như Kyungsoo nghĩ, họ dường như trở thành trung tâm luôn, xung quanh ai ai cũng nhìn vào họ. Nhưng may mà hôm qua luyện tập tốt, họ đã có thể tự nhiên diễn như những cặp đôi thật sự. Cả hai người không hề nhận ra trong thâm tâm họ không muốn người kia buông tay một chút nào hết.

Nhờ có buổi liên hoan văn nghệ hôm trước, Chanyeol được ban văn nghệ của trường thu nạp. Mới sinh hoạt được mấy hôm, sắp tới kỉ niệm ngày thành lập, mà mọi người vừa thi xong, vậy nên họ tổ chức một buổi đi dã ngoại. Địa điểm bàn qua bàn lại cũng đã quyết định xong, họ sẽ đi biển trong thời gian hai ngày một đêm, buổi tối còn có đốt lửa trại nữa. Chanyeol định không đi nhưng Kyungsoo bắt anh đi cho bằng được, bảo phải mở rộng quan hệ gì đó vì anh cứ suốt ngày ở phòng chẳng đi đâu. Lâu lắm anh không có đi chơi, thôi thì đang rảnh cứ đi cho vui vậy. Sáng sớm họ đã đến biển, dù rất muốn tắm nhưng nước còn lạnh nên họ chỉ dám đùa nghịch tạt nước vào nhau, hết buổi sáng thì người ai cũng ướt mem. Chơi chán bụng mọi người đều kêu rột rột thì cũng đã đến trưa, đánh chén xong tất cả về phòng ngủ thẳng cẳng, quyết định chiều mới đi tắm. Tối hôm đó mười mấy con người kéo nhau ra biển, đốt lửa rồi ngồi vây xung quanh, từng người từng người kể về khoảng thời gian vui vẻ khi ở trong ban văn nghệ, đâu đó vài tiếng sụt sịt vang lên. Để khuấy động lại bầu không khí, mọi người yêu cầu Chanyeol và Kyungsoo song ca một bài. Ban đầu chỉ Kyungsoo hát, đến giữa bài, Chanyeol cũng hát theo. Hóa ra giọng anh cũng khá như vậy. Mọi người bị giai điệu của bài hát làm cho vui vẻ lên không ít, cả nhóm cùng hát luôn với hai người. Mải mê với tiếng đàn của Chanyeol, chẳng ai để ý Kyungsoo đã đứng dậy từ bao giờ.

Cậu chầm chậm đi dọc bờ biển, mắt nhìn những con sóng xô nhau kéo vào bờ lướt qua chân cậu lành lạnh. Nhưng tâm trí lại nghĩ đến Chanyeol. Nghĩ đến những cảm xúc không tên dần hình thành khi ở bên anh. Có lẽ cậu đã biết cảm xúc này là gì, tình cảm này đã có thể gọi tên rồi. Cậu thích Chanyeol. Nhưng còn Chanyeol thì sao? Cậu chợt nhớ đến Baekhyun, chàng trai vui vẻ có nụ cười hình chữ nhật đó. Trái tim đau nhói. Một cơn gió mang theo hơi lạnh của biển thổi qua, vai Kyungsoo run nhẹ, cậu vòng tay ôm lấy chính mình. Những hình ảnh đó thu hết vào tầm mắt Chanyeol, từ khi cậu đứng dậy, anh đã theo sau ra đến tận đây. Không hiểu sao nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, anh thấy cậu thật cô độc, hình ảnh Baekhyun thoáng qua trong tâm trí. Cái run nhẹ của người kia dù trời có tối anh vẫn thấy thật rõ ràng, tiến lại gần cậu ấy, xoay người để Kyungsoo đứng đối diện với anh. Khuôn mặt cậu khuất trong bóng tối nhưng ánh trăng giúp anh nhìn rõ mắt cậu lấp lánh ánh nước. Không hiểu lúc đó trong đầu anh nghĩ gì, chỉ là bản thân tự động đưa tay ôm lấy khuôn mặt Kyungsoo, nhẹ nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Kyungsoo ngỡ ngàng, trên trán vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ nụ hôn vừa rồi, con ngươi đen thẫm chẳng rõ cảm xúc. Giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Nhìn nước mắt Kyungsoo rơi rồi tan biến vào lớp cát dưới chân, Chanyeol ôm chặt cậu vào lòng. Nếu cơ thể không cảm nhận được hơi ấm của người trong lòng, Chanyeol tưởng rằng Kyungsoo đã tan biến như giọt nước mắt kia vậy và anh thấy sợ hãi vì điều đó.




19/08/2016

[Longfic] [ChanSoo] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ