Chương 20

1K 29 3
                                    


☆ CON THÚ LỚN VÀ DÒNG NƯỚC LŨ*

(*Ý chỉ tai họa ghê gớm, đáng sợ)

*************************

Dạo này Thư Lan cũng không để ý gì tới Tiêu Thịnh Vũ, Thư Lan vốn nghĩ sẽ không về thành phố Z vì có Tiêu Thịnh Vũ, nhưng đã lớn lên ở đây từ nhỏ, thật sự không nỡ rời xa nơi này, bởi chính sự quen thuộc mới có thể khiến ta an lòng, việc dây dưa với Tiêu Thịnh Vũ còn hơn là phiêu bạt bên ngoài, ngược lại mình quyết định như thế này, cùng lắm Tiêu Thịnh Vũ cũng chỉ tới dây dưa nhưng cũng không quấy rầy gì nhiều.

Đúng như dự đoán, Thư Lan mới dàn xếp xong xuôi thì Tiêu Thịnh Vũ lại tới nữa, Tiêu Thịnh Vũ đứng từ xa đã thấy Thư Lan ôm bé con bước ra, thế là anh liền mang theo bộ dạng cường thế như trước mà bước tới, dáng người thành thục khoác lên mình bộ âu phục, thân hình cao lớn vây lấy Thư Lan ngay cửa nhà.

Thư Lan đã không còn bộ dạng ngây ngô như trước, tùy tiện vung tay nhấc chân mấy cái cũng toát lên phong thái bình tĩnh và khí chất ôn hòa của cậu, thân hình thon dài, vô cùng tuấn mỹ, ôm thêm đứa nhỏ trên tay lại có chút đáng yêu, Tiêu Thịnh Vũ nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu liền bị hấp dẫn, càng ngày càng trầm mê, lún sâu vào tình cảm đối với Thư Lan.

Sự thực chứng minh rằng người xử sự khéo léo như Thư Lan, lại là một người ôn hòa tuấn kiệt, cộng thêm nụ cười dịu dàng thì đi đâu cũng được mọi người trong khu phố và đồng nghiệp ở công ty hoan nghênh, cho dù là đám con gái 18 hay 80 nhìn thấy Thư Lan một thân gà trống chăm con như thế cũng đau lòng thay, tuy rằng ít ra ngoài nhưng đi tới đâu cũng nghe thấy người ta khen ngợi cậu, Thư Lan rất nỗ lực cố gắng học và làm việc, không còn vẻ sợ sệt giống như trước, giờ đây con trai chính là động lực sống của cậu, cậu phải cố gắng kiếm tiền để chăm sóc con, do đó Thư Lan buộc mình phải thành thục trong mọi phương diện khác.

Thư Lan cũng quyết định tránh mặt Tiêu Thịnh Vũ, chỉ nhàn nhạt gật đầu, "Đã lâu không gặp."

Có thể nhìn thấy tâm tình của Tiêu Thịnh Vũ rất tốt, khóe miệng vẫn luôn cong lên, "Anh rất nhớ em."

Thư Lan im lặng .

"Không mời anh vào ngồi một chút sao? Anh đã đợi em 3 tiếng đồng hồ rồi."

"A, thật không tiện, mới vừa rồi ra ngoài mua ít đồ với bé con." Một tay Thư Lan quả thật đang cầm cái túi đồ lớn mua ở siêu thị, "Anh ngồi chờ một chút."

Bé con nghịch ngợm ngồi dưới đất, đôi mắt lúng liếng nhìn Tiêu Thịnh Vũ, mặc dù nhóc con chưa lớn nhưng ngũ quan vẫn có thể nhìn ra có chút giống Thư Lan.

"Để chú ôm một cái nha?" Tiêu Thịnh Vũ tỏ ra rất thân mật, không biết từ đâu lấy ra một hộp đồ chơi dụ dỗ bé.

Thư Cách do dự một chút, quyết đoán đưa hai tay ra làm nũng đòi ôm, thế là Tiêu Thịnh Vũ liền cẩn thận bế Thư Cách đặt lên đùi mình, cánh tay mềm mại trắng nộn, nhỏ như ngón sen ôm lấy đồ chơi không buông, không khóc lấy một tiếng, chỉ im lặng ngồi đó, quả là một đứa trẻ ngoan.

Trong lòng Tiêu Thịnh Vũ có chút mềm yếu, "Có thích đồ chơi chú đưa cho không?"

Đôi mắt trong veo của Thư Cách liếc nhìn qua, "Thích ạ."

[EDIT][DANMEI] Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ