Chương 6

2.2K 70 9
                                    

☆GIÃY DỤA

*************************************

Thư Lan vẫn là giằng co, Tiêu Thịnh Vũ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem Thư Lan thả xuống, chính mình cởi áo khoác bước tới giường, cố sức chen chút, Thư Lan co người sang bên kia, suýt chút nữa ngã xuống, khiến cho Tiêu Thịnh Vũ phải mò ổ đến trong lồng ngực mình, ôm, từ sau khi anh phát hiện thời gian quay trở lại, anh liền không thể nào ngủ yên giấc, chỉ lo khi tỉnh lại sẽ phải thấy Thư Lan như trước cả người đầy máu, cứng ngắc lạnh như băng nằm trên giường trong phòng cấp cứu, anh sợ đến thót tim, hiện tại ôm Thư Lan, cả người Thư Lan ấm áp, mới có thể làm cho anh cảm thấy an tâm. (Phu phu nhà này dễ thương thiệt >.<)

Thư Lan không ngừng giãy giụa muốn xuống giường, thân thể cũng luôn trong trạng thái căng thẳng, Tiêu Thịnh Vũ vỗ mông Thư Lan một cái, "Thành thật một chút."

Thư Lan kinh sợ khẽ run lên, quả nhiên bất động .

Tiêu Thịnh Vũ rất hài lòng, liền hôn mấy cái, ngủ.

Thư Lan từ trong lồng ngực Tiêu Thịnh Vũ tỉnh lại, cậu chỉ là có thói quen ngủ trưa cho nên mới có thể lần nữa nằm trên ghế ngủ, Tiêu Thịnh Vũ ôm cậu, chóp mũi của cậu có thể cảm thụ từng đợt hô hấp của Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ ngủ rất say, viền mắt hiện rõ nét thâm quầng, là do quãng thời gian dài không có nghỉ ngơi tốt. Thư Lan không dám động, Tiêu Thịnh Vũ vô ý thức nắm thật chặt cánh tay, Thư Lan cảm thấy được Tiêu Thịnh Vũ thay đổi, trước kia Tiêu Thịnh Vũ xưa nay sẽ không như vậy kề cận mình, cùng lắm sau khi thân mật xong nhiều lắm cũng chỉ là ngủ trên cùng một cái giường, từ trước tới nay cũng sẽ không như vậy tỉ mỉ mà chăm sóc cậu.

Thư Lan không biết Tiêu Thịnh Vũ là nhất thời tâm huyết dâng trào hay là thật sự cảm thấy bản thân quá đáng, muốn bù đắp cho hắn, còn có việc Tiêu Thịnh Vũ cùng Tần Tích giải trừ hôn ước có hay không là bởi vì mình, Thư Lan không nghĩ đoán, cậu tuy rằng tính cách mạn nhiệt*, thế nhưng bị nhiều lần dày vò như vậy vẫn là chịu không nổi, cậu và Tiêu Thịnh Vũ dây dưa quá lâu, bất luận là ân tình hay là ái tình, cậu cần thời gian cẩn thận mà nghĩ thật kĩ...

(*Mạn nhiệt: mạn có nghĩa là chậm chạp, mình nghĩ ở đây ý nói TL kiên trì, bền bỉ.)

"Đang suy nghĩ gì vậy, bảo bối?" Tiêu Thịnh Vũ mở mắt ra lười biếng cọ cọ mặt Thư Lan, sau đó thương yêu gặm gặm. (Mất một lần r giờ ảnh bị ghiền hơi)

"A..." Thư Lan né tránh nụ hôn của Tiêu Thịnh Vũ, đem miệng che lại, muốn vươn mình hướng xuống giường chạy.

Tiêu Thịnh Vũ đem người nhấn trở lại giường, hai tay nhốt lại, liếm láp theo vành tai.

Thư Lan sắc mặt trắng bệch, kêu lên sợ hãi, "Thả ra... A... Buông tôi ra!" Lập tức tay tránh thoát nhịn không được mất khống chế, một cái tát quăng trên mặt Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ sửng sốt, sờ khóe miệng, đôi môi nhất thời chảy máu.

Thư Lan cũng bối rối, cậu không biết Tiêu Thịnh Vũ có thể hay không trả thù cậu bằng mấy cái tát, vẫn là... Thư Lan nhìn thấy Tiêu Thịnh Vũ giơ tay lên, vai mạnh mẽ rụt lại, nhắm mắt lại mà nhận mệnh, chờ đau đớn giáng xuống.

[EDIT][DANMEI] Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ