Chương 13

1K 36 3
                                    


    ☆PHÁ VỤN

*********************************

"Thư Lan... Đừng như vậy..." Tiêu Thịnh Vũ đau lòng không chịu nổi, nghi ngờ nói: "Hơn nữa em làm sao có thể chắc chắn đứa bé trong bụng người phụ nữ kia là con của em, quá hoang đường..."

"Là lúc mới vào trường, khi đó tụ tập, tôi và cô ấy uống quá nhiều, cho nên..." Thư Lan cúi đầu, theo thói quen giải thích, "Nhà cô ấy tương đối truyền thống, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy."

Đại não Tiêu Thịnh Vũ có chút trống rỗng, anh không thể tưởng tượng được Thư Lan vốn là người chung thủy trong tình cảm lại làm ra loại chuyện thế này.

"Đem đứa trẻ kia phá đi." Tiêu Thịnh Vũ cưỡng bách chính mình tỉnh táo, ra lệnh.

"Không được!" Thư Lan kích động kháng nghị, "Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì anh có thể trái ôm phải ấp, có thể cùng người phụ nữ khác kết hôn, mà tôi lại không thể có được con trai của mình!"

Lần đầu tiên Tiêu Thịnh Vũ nhìn thấy Thư Lan kịch liệt phản đối, cãi lại quyết định của mình như vậy, có cảm giác anh sắp không nắm bắt được Thư Lan , "Tôi không cùng phụ nữ khác, tôi đến cuối cùng chỉ yêu một mình em!"

Đáy lòng Thư Lan một mảnh lạnh lẽo, "Tiêu Thịnh Vũ, lời đó của anh, tôi đã nghe quá nhiều lần rồi ."

Tiêu Thịnh Vũ hổ thẹn, ảo não nói, "Anh lần này là nghiêm túc..."

"Anh trước đây cũng nói như vậy, nhưng kết quả là gì?" Thư Lan nhớ tới chuyện thương tâm, "Anh gạt tôi hết lần này tới lần khác, tôi sẽ không tin anh thêm một lần nào nữa!"

Sắc mặt Tiêu Thịnh Vũ trở nên khó coi, anh không biết Thư Lan lại nghĩ như thế, anh nghiêm túc như vậy mà quyết định cùng cậu bên nhau cả đời, nhưng Thư Lan căn bản không đem lời hứa đó của anh để ở trong lòng.

Thư Lan cắn răng, rốt cục phun ra những lời mình vẫn muốn nói: "Tiêu Thịnh Vũ, anh có quyền thế, muốn cái gì mà không có, đâu hà tất nhất định phải là tôi?"

Tiêu Thịnh Vũ vừa định phản bác.

"Cầu anh hãy nghe tôi nói hết." Biểu tình thương tâm đó của Thư Lan khiến cho Tiêu Thịnh Vũ cũng đau theo.

"Mà tôi không có thứ gì, tôi đã từng đem tất cả những thứ tôi có cho anh, nhưng những thứ đó không lạ gì với anh: anh không thèm ngó ngàng tới, còn muốn ném xuống đất dẫm đạp, sỉ nhục, tôi cũng là người, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, nhưng bây giờ thấy anh tôi chỉ có thể cảm thấy khổ sở..."

"Tôi không nghĩ gặp lại anh, nhìn thấy anh liền cảm thấy buồn nôn! Tôi muốn rời khỏi anh, tôi không muốn nửa đời sau lại phải nhìn thấy anh!"

Nghe xong Tiêu Thịnh Vũ chỉ cảm thấy khắp người phát lạnh, nguyên lai đã sớm không nắm giữ được...

"Ba!"

Tiêu Thịnh Tình chẳng biết từ lúc nào đã xông tới cho Thư Lan một cái tát, Tiêu Thịnh Vũ hoàn toàn phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn Thư Lan bị đánh ngay trước mặt mình, Thư Lan lảo đảo một hồi, che mặt ngã xuống salon, dùng hết sức mới có thể kìm lại nước mắt, không khóc trước mặt anh em bọn họ.

[EDIT][DANMEI] Sau Khi Tử Vong Thời Gian Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ