Chương 1: "Em Có Nhớ Tôi Không?"

150 10 0
                                    

Hơi thở của hắn nóng bỏng phà vào lên vùng cổ mẫn cảm của cậu, răng nanh cùng đôi môi quyến rũ lả lướt từ vành tai di chuyển dần xuống xương quai xanh đầy kích tình. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại ấn kí đỏ hồng, giống như thay lời tuyên bố rằng người con trai bên dưới đã thuộc quyền sở hữu của hắn.

- Đừng . . .

Thiếu niên nằm trên giường, quần áo không chỉnh tề, toàn thân dưới sự đùa cợt của hắn nhẹ nhàng run rẩy, cánh môi hồng nhạt hé ra mấp máy vài lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, xen lẫn trong đó là tiếng rên rỉ kiều mị rót vào tai nam nhân bên trên êm dịu như lời mời mọc, càng kích thích dục tính của hắn hơn.

- Sao hả? Em muốn nói gì? Tôi không nghe rõ.

Hai tay của nam nhân di chuyển dần xuống hạ bộ của thiếu niên, cách lớp quần thun thể thao đơn giản xoa nắn hai cánh mông đàn hồi cùng dục vọng non nớt đã sớm ngẩng đầu thức giấc.

- Đừng . . . Mai em còn . . . Ah . . . Còn có lịch quay nữa . . . Em . . .

Thiếu niên cắn môi cố làm cho bản thân tỉnh táo trước sóng biển khoái cảm của tình dục mang tới. Cậu đưa hai tay yếu ớt chống đỡ lên lồng ngực rộng của hắn, cố dùng chút sức lực còn sót lại để ngăn cản, tách hắn ra khỏi người. Không phải cậu không muốn đáp ứng hắn, nhưng lịch trình ngày mai đã kín. Nằm cùng một giường hơn 3 năm rồi, cậu đương nhiên hiểu rõ tính dục của nam nhân bên trên mãnh liệt ra sao, không làm cậu phế đi nửa thân dưới nằm miết ở trên giường suốt 1 ngày liền thì nhất định sẽ không dừng lại. Nhưng sức lực của cậu làm sao có thể so bì với hắn, vừa đưa tay chống cự cho có lệ liền bị hắn dùng tay áp chế lại.

- Em đang từ chối không cho tôi chạm vào em đấy sao?

Nam nhân cúi đầu nhìn thiếu niên xinh đẹp nằm dưới thân mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên tạo nên một nụ cười vừa quyến rũ, vừa âm hiểm. Hai tháng nay do công ty bận bịu chuẩn bị cho hợp đồng cùng đối tác ngoại quốc nên hắn không tới tìm cậu. Hai tháng cấm dục quả thật là một kì tích của người đàn ông nên nếu như hắn tiếp tục nhịn, chỉ sợ phế đi thú vui của nửa đời sau, do đó muốn hắn buông tha cậu là chuyện không thể.

- Em có biết tôi nhớ em như thế nào không?

Giọng nói mang theo tia nguy hiểm vang lên bên tai cậu. Con ngươi màu hổ phách xoáy sâu vào đôi mắt nâu tròn của cậu. Tâm can cậu đánh một tiếng, trái tim khẽ run sợ trước đôi mắt đào hoa ấy của hắn, giống như lần đầu tiên vậy!

- Tôi thật sự nhớ mùi hương thơm nhẹ dịu trên cơ thể của em.

Hắn vùi đầu vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương tự nhiên đang dịu dàng tỏa ra. Đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt đã hoe hoe nước, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt xinh đẹp khiến hắn say tình ngay từ lần đầu tiên chạm mặt.

- Nói đi, em có nhớ tôi không?

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, gương mặt đã không còn nét băng lãnh nghiêm nghị của ngày thường. Cảm giác như có dòng nước ấm áp chảy vào con tim lạnh giá của cậu, xúc cảm trong hai tháng thường xuyên lập đi lập lại liền trào dâng. Cậu nhớ hắn, rất nhớ hắn! Đưa tay quàng lên cổ hắn, cậu nhướn người dậy chạm lên đôi môi bạc vừa thốt ra lời mật ngọt kia thay cho câu trả lời. Dù đã nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn bị hắn đánh bại, giống như lần đầu tiên vậy.

[XIHONG] [TỈ HOÀNH] [THIÊN HOÀNH] Cố Nhân Đích Dư NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ