Chương 2: Tìm nơi đâu để thấy niềm vui?!

119 11 0
                                    

Khi Lưu Chí Hoành thức giấc thì đã 9 giờ sáng, giờ này cũng đã quá giờ triệu tập ở đoàn phim 1 tiếng đồng hồ. Cậu uể oải ngồi dậy, cảm giác từ phần thắt lưng trở xuống ẩn ẩn đau. Đêm qua không quá điên cuồng, có lẽ hắn vẫn suy nghĩ cho cậu nên cũng không miệt mài quá độ, chỉ làm một lần rồi thôi, đã vậy còn ôn nhu đến như thế...

Không cần nhìn sang bên cạnh, cậu cũng biết nam nhân kia đã sớm rồi đi, thế nhưng sự ôn nhu đêm qua của hắn khiến cậu khát khao nhìn sang bên cạnh, hy vọng rằng hắn vẫn còn ở đây. Đưa tay sờ lên chỗ giường bên cạnh, hơi ấm đã sớm không còn nhưng trong không khí lại ngào ngạt mùi bạc hà từ hương sữa tắm mà người ấy hay dùng. Có lẽ nam nhân ấy xuống giường đã lâu nhưng chỉ vừa mới rời đi mà thôi. Nghĩ vậy, tim cậu bất giác cảm thấy ấm áp lạ thường. Ít ra hắn không đi quá sớm, hắn vẫn ở cạnh cậu thêm một chút nữa.

Xoa xoa thắt lưng, Lưu Chí Hoành xốc chăn rời giường. Thay quần áo tươm tất sạch sẽ, đầu óc tỉnh táo đã có thể bắt đầu hoạt động công suất cao, việc tiếp theo chính là gọi đến cho quản lý xin lỗi về việc đến trễ. Trễ cũng đã trễ rồi, cũng nên xin lỗi thông báo một tiếng rồi hãy đến chịu trận quở trách.

- Xin lỗi chị! Em tối qua có chút chuyện nên hôm nay đến trễ rồi.

"Không sao! Dịch tổng đã thông báo tới đoàn phim rằng em vừa nhận một hợp đồng của Sun nên tạm nghỉ ngày hôm nay để nhận việc của bên họ trước."

- Sao ạ?

Lưu Chí Hoành có chút ngỡ ngàng. Dịch Dương Thiên Tỉ xin phép cho cậu nghỉ sao? Hắn chưa bao giờ làm như thế cả! Mỗi tối trước khi lên giường, cậu đều chủ động gọi cho Di Hiên nhờ cô sắp xếp khi có lịch trình vào sáng hôm sau. Cậu tự biết bản thân cậu chỉ là một tiểu tình nhân được hắn bao dưỡng, nếu nói khó nghe hơn thì không khác gì là một công cụ phát tiết có tác dụng là không cần trách thai, do đó những việc cá nhân của cậu như xin nghỉ phép, đổi lịch trình vân vân và mây mây đều do cậu không dám để hắn phiền lòng mà tự lo liệu lấy. Đêm qua hắn đến "thị tẳm" bất ngờ khiến cậu không kịp định hình sự việc, đến khi nhận ra mình phải làm gì thì đã bị kéo vào phòng ngủ ưm ưm a a rồi nên quên mất không xin phép. Thật không ngờ hắn lại nghía đến lịch trình của cậu, còn bịa ra một cái cớ xin phép giúp cậu.

Việc của hắn chính là hưởng dụng cậu và việc của cậu chính là phục vụ hắn. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới việc hắn sẽ làm thêm bất cứ điều gì cho mình ngoài chu cấp cho cậu danh vọng - thứ mà bất cứ người nào trong giới giải trí hằng mong ước, cho dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng chưa bao giờ. Dịch Dương Thiên Tỉ là KING trong thương trường, 8 tiếng đồng hồ phải giải quyết trăm công nghìn việc thì làm sao cậu dám đặt hy vọng điều đó. Chuyện hắn làm ngày hôm nay thật sự quá khinh hỉ với cậu rồi!

"Em tập trung hoàn thành công việc bên Sun cho tốt đi. Sau đó trở về nhà nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nếu không sẽ sinh bệnh đấy."

Di Hiên là quản lý của Lưu Chí Hoành, kể từ khi cậu vào nghề cô đã theo chân cậu. Nói việc công thì cô là một quản lý xuất sắc, nhưng nói việc tư thì cô không khác gì một bảo mẫu luôn lo lắng chăm sóc cậu cả. Quan tâm cậu là việc cô cho là hiển nhiên cũng là việc cần phải làm. Tối qua cô nhận được tin thông báo rằng Dịch tổng vừa hoàn thành xong một hợp đồng lớn, vậy mà không tổ chức tiệc ăn mừng đã vội vàng trốn đi, sáng hôm nay lại cho người thông báo xin phép cho Lưu Chí Hoành vắng mặt. Thân là quản lý của cậu, Di Hiên cũng đã sớm biết mối quan hệ giữa cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ. Móc nối lại các sự kiện từ hôm qua đến sáng nay thì có thể dễ dàng nhận ra tối qua nam nhân kia đã tìm và "xơi" sạch sẽ cậu minh tinh nhà cô rồi. Người ta là KING, là đại đế quyền cao chức trọng đó, dù không muốn chàng trai nhỏ nhà mình chịu thiệt thòi vất vả nhưng cô không thể ngăn cản được, chỉ hy vọng chàng trai nhỏ nhà cô không chịu quá nhiều tổn thương là được. Thở nhẹ một hơi, cô lại tiếp lời.

[XIHONG] [TỈ HOÀNH] [THIÊN HOÀNH] Cố Nhân Đích Dư NhanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ