Câu chuyện thứ 1

2.1K 163 6
                                    

Kim Taehyung gặp anh khi vừa bước sang tuổi 11, cậu thích anh lắm, anh đáng yêu và dể gần nữa. Anh luôn cười với cậu khi cậu tới chỗ anh và cậu thích nghe giọng nói của anh cực kỳ. Cậu hay vòi vĩnh anh kể chuyện cho mình nghe mỗi lần cậu tan học về, gần như mê đi vì chất giọng nồng ấm của anh.

Anh tên là Min Yoongi, anh lớn hơn cậu 2 tuổi, anh có vóng dáng người nhỏ nhắn như con gái, mái tóc đen mượt và làn da trắng, trông anh chẳng khác gì nàng công chúa bạch tuyết phiên bản nam cả.

Cậu thích anh rất nhiều, không cần biết lý do là gì.

Lần đầu cậu nhìn thấy anh là khi mới tan học về, hôm đó tâm trạng cậu không được tốt do bài kiểm tra trên trường, nên cậu ghé qua một đoạn cầu đã bỏ hoang từ rất lâu. Mẹ cậu đã dặn là không được tự ý một mình đến những nơi vắng vẻ, không có người, và cậu đã không nghe theo, nhưng nhờ như thế mà cậu gặp anh.

Anh mặt một chiếc áo sơmi của học sinh và quần tây, dưới chân thì chỉ có một chiếc giày duy nhất, còn bàn chân kia chỉ mang tất trắng, anh đang đưa mắt nhìn về phía dòng sông vắng vẻ.

Cậu đã lại gần và bắt chuyện với anh, cậu cũng hỏi tại sao anh chỉ mang một chiếc giày và anh nói mình đã làm rơi một chiếc xuống nước.

Ngay lần đầu tiên cậu trông thấy anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, đã làm trái tim nhỏ bé của cậu rung rinh.

Và như một thói quen không thể bỏ quên, chiều nào khi tan học về cậu cũng tới chỗ cây cầu bỏ hoang ấy để nói chuyện với anh, Taehyung hay xin mẹ làm thêm phần cơm trưa cho mình để cậu có thể mang đến và ăn cùng anh.

- Hôm nay anh vẫn chưa tìm thấy giày của mình à?

Cậu lên tiếng hỏi khi vẫn nhìn thấy bàn chân đi tất của anh. Yoongi mỉm cười gật đầu, vẫn là nụ cười mà cậu yêu thích. Cậu sẽ làm mọi thứ để luôn giữ nụ cười ấy mãi trên môi anh.

Ngày hôm sau, cũng vào buổi chiều khi tan học về, cậu hối hả chạy đến chỗ Yoongi, vui vì anh vẫn luôn ở đó đợi cậu.

- Anh ơi, anh đoán xem em có gì cho anh nè.

- Là gì vậy?

Ngay lập tức Taehyung chìa bàn tay nhỏ dấu sau lưng ra, Yoongi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó và cả món quà mà cậu mang tới. Đó là một chiếc giày thể thao đã cũ, nhưng chúng đã được giặt sạch sẽ.

- Em tặng anh đấy, hy vọng anh sẽ thích. Tuy bây giờ em chưa có tiền, nhưng sau này khi lớn lên, em hứa sẽ mua cho Yoongi thật nhiều giày.

Bàn tay run run của anh khẽ nhận món quà nhỏ bé trên bàn tay của cậu, anh nhìn nó vài giây và khi anh ngẩng mặt lên anh tặng cậu một nụ cười làm phô ra hàm răng trắng và đều của anh.

- Cảm ơn em, anh sẽ giữ nó thật kỹ.

- Như vậy là được rồi. - Cậu nói, rồi đôi gò má khẽ ửng hồng lên khi cậu nhìn anh. - E...Em thích anh cười lắm...anh...anh hãy luôn nở nụ cười như vậy nhé! Tae... Taehyung thích anh lắm! Thích vô cùng!

Mối tình đầu của cậu là vậy đấy, vụn dại, ngây thơ và đầy ngại ngùng.

Khi nói xong câu nói đó, khuôn mặt của cậu càng đỏ bừng hơn nữa, và cậu quay đầu bỏ chạy, để lại anh đứng đó ngẩng người ra nhìn.

[ Taegi/Vga] Lust ForestsWhere stories live. Discover now