Đau lòng

620 47 6
                                    

Vương Chi Lan đi rồi, Trịnh Doãn Ngô cảm thấy mình như lả đi vì mệt, hai bên vai cậu bỗng chốc rũ xuống. Phải, cậu kiêu kỳ và cứng cỏi, nhưng .. đây là chuyện liên quan đến người cậu yêu, thực sự yêu, lại là một chuyện rất hệ trọng, can hệ tới cả gia tộc hai bên. Doãn Ngô tuy nghịch ngợm, thích chỉnh người nhưng chừng mực luôn giữ. Phải làm sao đây?

Mặc kệ .. cậu chính là yêu thì bất oán bất hối. Thái Dung em tin anh, càng tin vào sự lựa chọn của chính mình, anh đừng làm em thất vọng .. được không?

Đang miên man suy nghĩ thì tài xế riêng mà Thái Dung đưa đến đón cậu bước đến giục:

- Trịnh thiếu gia, chúng ta nên về thôi, cũng sắp mưa rồi, Thái Dung thiếu gia sẽ long lắng cho cậu đó.

- Vâng, cháu tự về, chú cứ đi về trước. - cậu mệt mỏi lê bước đi về phía trước.

Mưa

Phải rồi.. mưa..

Haha.. ông trời ơi người nhất định phải giúp con nhé.

...

Két

Két..

Ầm...

Két..

Tiếng phanh xe chói tai vang vọng suốt con đường ngoại ô tĩnh lặng, nơi dẫn về khu biệt thư xa hoa bậc nhất C thị. Người cầm lái không ai khác chính là Lý Thái Dung đang ôm một bụng lo lắng tìm kiếm hai bên đường đi

Doãn Doãn, em nhất định không được làm sao đó

Em sao lại ngốc như vậy, giận anh thì đánh anh là được, hành hạ anh là được

Vì sao lại làm như thế

Tim anh bây giờ.. sắp tan vào mưa luôn rồi

Mau xuất hiện trước mắt anh đi

Em muốn cái gì .. nói với anh là được..

Ông trời có lẽ cũng có chút đồng cảm với anh nên bất chợt một dáng hình thân thương lọt vào tầm mắt anh trong đêm muộn đầy mưa. Một Trịnh Doãn Ngô cả người sơ mi trắng ướt sũng, co ro ngồi bên vệ đường với gương mặt thất thần.

Két..

Khi Thái Dung lao đến bên cậu, tim anh thực sự là vỡ tan thành trăm ngàn mảnh.

Trước mắt anh không phải là một Trịnh Doãn Ngô tâm cao khí ngạo, vạn phần mị nhân của ngày đầu gặp gỡ, cũng không phải một Doãn Ngô trong trẻo thích làm nũng đã ở bên anh 8 tháng qua. Bé con anh thấy bây giờ như một chú mèo nhỏ bi thương bị chủ bỏ rơi. Cậu ngồi bó gối co ro bên vệ đường, ánh mắt vô định nhìn ra xa xăm, cậu không hề biết chuyện gì quanh mình. Cả người cậu sũng nước, lạnh buốt, khi Thái Dung chạm vào cậu, Doãn Ngô giật mình nhìn lên anh, không hề báo trước, nước mắt hòa vào mưa:

- Thái Dung..Thái Dung huhu

- Anh đây, là anh đây, đừng khóc.. đừng khóc.. anh xin lỗi

- Không đúng.. buông ra.. tôi không cần.. anh về với vợ chưa cưới của anh đi .. đi đi

- Em đừng như vậy mà, chúng ta về nhà đã, trời đang mưa đó, em sẽ ốm mất.

- Huhu.. tôi là ai mà được vào đó chứ... nơi đó sắp có một nữ chủ nhân rồi. Tôi sao có tư cách đặt chân vào đó chứ.. tôi không biết phải đi đâu cả ... tôi đã nói với papa là đi với anh mà .... huhu anh đi đi.. kệ tôi - cậu nằm khóc trong lòng anh

...

2 tiếng trước

Trịnh Doãn Ngô thất thểu đi ngoài mưa, tình cảnh lúc này thực sự muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu.Cậu từ chối tài xế anh đưa tới, một mình vô định bước đi. Cậu bây giờ bối rối lắm, cậu lấy thân phận gì mà ngồi lên chiếc gia của Lý gia? Nực cười.

Ông trời chắc cũng rất hiểu lòng cậu bây giờ...

Mưa..

Miên man ...

Nặng nề như tâm tình cậu bây giờ...

Cậu bất giác, lại nhớ đến anh, Lý Thái Dung

Lý Thái Dung, cái tên ban đầu chỉ là những khát khao về thể xác nay lại ăn sâu vào tim cậu lúc nào không biết. Sai lầm lớn nhất của tình một đêm chính là giao tim mình cho đối phương.

Giờ thì hay rồi, cậu cảm nhận được, mình rất muốn sống cùng anh, muốn theo anh cả đời. Thú thật, lúc nghe cô gái đó xưng là vợ chưa cưới của anh, tim cậu thực sự nhói lên một cái đó chứ. Trịnh Doãn Ngô lúc đó nhận ra, cậu đến sau người ta.. Nhưng cậu không cam tâm..

Thái Dung, anh rốt cuộc có yêu em không?

Thái Dung, đã bảo yêu em sao anh còn có hôn thê?

Thái Dung, anh là đang đùa giỡn em sao?

Thái Dung, em yêu anh..

....

Biệt thự tư nhân của Lý Thái Dung

Phòng ngủ

Trịnh Doãn Ngô sốt li bì nằm trên giường không hề có chút khí sắc nào. Thái Dung không thể nào tưởng tượng được bảo bối mình yêu thương hết lòng lại tự hành hạ bản thân đến thế. Lúc mang cậu về nhà, đưa vào phòng tắm để tẩy rửa thì mới phát hiện, hai bàn chân Doãn Doãn không hề mang giày, lòng bàn chân bị thương tua tủa, máu thấm đẫm đôi tất đang mang. Tim anh như có ai đang bóp nghẹt, thực sự đau đến không thở được. Toàn thân cậu lạnh ngắt, tay cứ không ngừng bấu víu vào anh tìm hơi ấm quen thuộc. Thực sự là khiến người ta đau lòng.

Tắm rửa cẩn thận xong mang cậu ra ngoài mặc quần áo, băng bó vết thương cẩn thận rồi thì anh phải ngồi bên cạnh suốt vì cứ tách khỏi anh, Doãn Ngô lại bắt đầu chảy nước mắt, một cách vô thức. Giấc ngủ của cậu cứ chập chờn những tiếng nấc, đôi khi lại nức nở do bàn chân bị đau vô thức chạm vào đâu đó.

- Thái Dung.. đừng.. đừng đi..

- ...

- Thái Dung .. ở lại với em...

- ...

- Thái Dung .. em .. rất .. yêu anh..

- ..

Thái Dung im lặng ngồi nghe những lời mê sảng thoát ra từ sâu trong đáy lòng người yêu, anh bắt đầu cảm thấy mình nợ cậu quá nhiều.

Tội tình gì mà em phải hành hạ mình như thế, Doãn Doãn của anh.  

[TaeJae][NCT Fanfic] [Shortfic] Kim Ốc Tàng Kiều - CielNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ